Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
00:32 (GMT +7)

Thơ của nhiều tác giả

VÕ SA HÀ

Thời gian

Dòng sông trôi mòn vẹt vầng trăng

Bóng lửa ăn vạc dần dáng mẹ

Gió táp núi gầy trơ xương đá

Ước mơ gẫy cánh trong nhà...

Mỗi lần đi vào đi ra

Con quái vật nhà ngoác miệng cắn

đời ta ngắn đi một chút

Chạy đằng trời...!!!

 

Bên kia

Bên kia là cỏ

xanh như đang lên men

ngỡ quờ tay là chạm

nhưng không thể...

Bên kia là em

ẩn dụ mối tình đã cũ

đi tìm nghĩa này lại lạc sang nghĩa khác

không thể bước qua...

Bên kia chân trời nở hoa

Hoa Trời không bao giờ héo

Hoa Người chẳng tươi lâu

ta bước về đâu?

Bên kia là quá khứ

bên kia là tương lai

hiện tại ở chỗ nào

ta đâu biết...!

Thôi thì duỗi chân cho đỡ mệt

mặt đất nâng ta bay

bay

bay !!!

Tháng Chín Mậu Tuất

Vây bắt vầng trăng

bước chân thơ trẻ

cánh cửa trời đã mở

mây vàng vờn lá thu bay.

Đuổi bóng mặt trời

trập trùng vàng mơ ngậy đồng hương lúa

heo may vuốt héo quăn lá cỏ

chiều mù lam chướng chân mây.

Ánh ngày bứt tốc

bóng đêm trôi thật chậm

bước chân tháng chín chùng chình

mùa thu tuột dần tuột dần...

Ta làm sao níu giữ được Em đây!

 

BÙI VIỆT PHƯƠNG

Một nửa

Một nửa đã thầm sống,

Khi nửa kia chết ồn ào

Cái cây lạ bên đèo vắng.

Nửa đèo nắng,

Nửa thung mưa,

Rễ vẫn phải hút nước

Cành vẫn phải chống bão

Cái cây hiểu cả.

Dưới này là làng

Trên kia là bản,

Người miền thượng không đào hố trồng

Người miền xuôi không ươm hạt,

Chỉ có một bóng cây

Bóng cây đổ về một hướng

Nơi, người ngước nhìn.

Nghĩ

Tặng TN

Giọt trong veo rớt xuống mái hiên rồi

Giọt rơi bao lâu

Lâu nhòe đi

Lâu mờ xa,

Anh và cả thế giới này không theo kịp

trong phút giây nhắm mắt

Khi tỉnh ra giọt trong veo đã vỡ

Như nắm tay nhau, không buông vẫn xa.

Anh như bước vào quán vắng

Ngoài kia không có mây bay,

trong ngày nhạt nắng

Ngồi xuống trước mặt em

Chiếc áo đỏ lặng yên chiều phố vắng

Khuôn mặt chưa một lần biết tuổi

Mắt em

Giọt trong veo dưới mái hiên mi

Và anh nghĩ

Trong veo ấy

Sẽ không buông

Vào bao lâu thời gian.

Sáng

Tặng KV

Có những ngày không buổi sớm

Tôi thức nhiều,

Dòng suối lặng đi.

Nhưng rồi cất đi đâu róc rách

Đổ vào nhau tiếng sau, tiếng trước,

Nước chảy

không chờ

mây bay.

Bốn mươi tuổi tôi biết đến buổi sớm

Đêm qua, tôi thức từ ban trưa

Từ lúc mưa xuân đọng trên gai nhọn

Từ lúc tiếng sấm vỡ trên ghềnh thác,

Tôi di dọc nhưng ngày kìm nén

Bực bội nằm ngổn ngang.

Khi con cất tiếng khóc đầu đời

Buổi sáng đâu chỉ dắt xe đi làm

Buổi sáng không phải tụm năm, tụm bẩy

Chỉ cần tiếng cười con vang tới đâu

Cha sẽ cùng con đến miền đất ấy

Buổi sáng bắt đầu từ hôm sau nhé con.

 

 

HÀ THÀNH

Mưa nhớ

Có sợi mưa miên man tóc nhớ

như tri âm, lâu lắm mới gặp nhau.

Dòng nham thạch khát khao bùng vỡ

tuổi năm mươi - yêu hơn cả tình đầu.

Chân toạc máu

vượt mưa rừng, gió biển

có đôi lần định nhắm mắt, buông xuôi.

Tự dối lòng bình minh đang cập bến.

để có niềm tin thức đợi mặt trời.

Mình gặp nhau vào một ngày cuối tháng

như bản lề khép

mở

buồn

vui.

Nỏ thần tình yêu quả là thiện xạ

trái tim xanh bị bắn rụng mất rồi.

Nghe mưa hát, mà lòng da diết nhớ

thế giới này mãi khát nửa vòng ôm.

Quên oi ả của tháng năm lành, vỡ

nghe xanh non hạnh phúc nảy mầm.

 

Gửi trăng mười sáu

Gửi trăng mười sáu cho em

Bâng khuâng cả vạt cỏ mềm dưới chân.

Nửa đời sấp, ngửa phong trần

Mấy lần ngộ nhận

Mấy lần xót xa

Trăng lên

trăng sáng

trăng tà

mà trái tim có chịu già cho đâu!

Cứ là chồng, vợ với nhau

thơ tình chả lẽ thành câu văn vần?

Nụ cười em mãi trong ngần

hóa thành sắc cỏ dưới chân địa đàng...

 

Thương một giấc mơ

Mẹ đẻ rơi ta giữa luống cày

đất đỡ ta dịu dàng như đỡ hạt.

Ta vẫn bỏ làng đi

tấp tểnh mơ một chân trời khác.

Trong giấc mơ vá chằng, vá đụp

bóng cây gạo còng nức nở hiện ra.

Sực tỉnh kiếp tha hương

lòng như gạt tàn ngày không thuốc lá.

Đâu rồi cánh đồng cò bay thẳng cánh

lô nhô biệt thự, sân gôn...

Những quý ông, quý bà cao sang

giằng co nhau tiếng thở dài của mẹ.

Mấy chân dài giọng quê xoe xóe

tắm đèn màu không hết váng đồng chiêm.

Ta đánh mất ta trên nẻo mưu sinh

làng đắm hồn làng trong ống nhớ.

Khói

bụi

mồ hôi

mệt nhoài

hăm hở....

biết ai còn mơ được ngủ giữa luống cày...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 18 giờ trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 1 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước