Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
00:47 (GMT +7)

Thơ của nhiều tác giả

NGUYỄN MINH KHIÊM

Gọi thu

Sắc cúc vàng sau bão lũ vào thu

khúc đồng dao quệt bùn non cuối hạ

lá đỡ lá qua mùa nghiệt ngã

hết cồn cào sông lại trẻ thơ

khỏa kỷ niệm xưa ánh trăng hắt lên bờ

nỗi nhớ ướt tiếng cười quên tuổi

ngược câu hát mùi sen không gỡ nổi

gió ghì bờ sợi tóc nhổ sào đi

câu thơ không có thuở dậy thì

phượng thắp lửa viết sử mùa dữ dội

chim di trú hoàng hôn màu nước ối

bưởi thơm vàng hương cốm gọi thu.

Tiếng chuông trong sợi tóc

Vẫn còn một tiếng chuông trong sợi tóc

nhắc ta khi chạm cửa thị thành

nhắc ta khi không nhấc nổi mình bên cốc rượu

nhắc ta khi để đầu gối dắt đi

đi nam bắc tây đông nhưng không lạc ngõ

vẫn biết tìm về chỗ mẹ để chiếc bình vôi tránh bão

tựa vại cà chum tương niệm chú định thần

nắm dây bí dây bầu nhận mặt ma mặt quỷ

tĩnh tại lại chỗ đầu rau ông bếp

nhỏ nhen ích kỷ sang hèn

băng giá đắng cay mặn nhạt

được mất hơn thua cao thượng đớn hèn

trong mê cung rung lắc của đồng tiền

đủ mọi vòng xoay đủ màu ảo giác

may vẫn có tiếng chuông trong sợi tóc

gọi ta về dưới chân mẹ hoàn lương.

Sợi dây phơi hát

Chị kể rằng đêm đêm chim én

vẫn bay về từ sợi tóc anh

nhiều tia nắng đậu xuống chùm bồ kết

bông huệ trắng nở vào chiếc lược

chải êm giông bão

chị kể rằng đêm đêm ngọn lửa

trở về từ sợi tóc anh

cánh cửa buồng tan đi băng giá

váy cô dâu quét qua đống bã trầu

giọt sương sau vườn bước vô làm chú rể

chị kể rằng đêm đêm con thuyền

vẫn trở về từ sợi tóc anh

neo vào gối mùi thịt da rất khỏe

cánh diều từ ngực chị bay lên

đuổi theo tiếng gọi mẹ chân chị cười vỡ đất

chị thấy mình được sinh ra từ chiếc đũa bông

con ve sầu lột xác thành buổi sớm

chỉ duy nhất một chiếc ba lô

sợi dây phơi ngày nào cũng hát.

 

 

NGỌC MAI

Về thăm nhà cũ

Vắng mẹ nắng ngủ trong mây

Ngập bao lá rụng ấp đầy sân rêu

Cây cau nhớ mẹ bóng xiêu

Cành xoan lặng đứng hoa chiều tím rơi

Bông bưởi trắng đến chơi vơi

Trong hương con thấy nghẹn rời khúc ru

Mỏng xuân, dày lá vàng thu

Trời say mộng, đâu chim gù bình minh

Chỉ còn cây chổi lặng thinh

Nằm queo mặc lá rũa mình mục đau

Mẹ xưa lam lũ đồng sâu

Cái tôm cái tép rầu rầu niêu dưa

Sóng ngầm dưới mái chèo khua

Trên đầu nắng ít, gió mưa lại nhiều

....

Đời mẹ như một cánh diều

Càng thẳng đứng, càng gió xiêu giữa trời.

Chuyện tình hoa bưởi

Anh ơi thương nhớ không lời

Bưởi hoa trắng đến rối bời tháng ba

Mắt mòn bởi mắt thiết tha

Lặng thầm bởi tiếng lòng nhòa đêm suông

Nắng mưa hoa đãi giọt thương

Ướp vào năm tháng gió sương vô vàn

Anh ơi đông thấm lạnh tràn

Mắt mưa vẫn đợi bẽ bàng từng đêm

Anh nằm xanh lá rừng thiêng

Vẫn ước báo tử nhầm tên, anh về

Đêm chờ uống cạn khúc mê

Ôm sầu đông... Ấp bốn bề hương yêu

Nhìn mẹ run rẩy liêu xiêu

Lòng hoa nghẹn nấc, xát chiều xót đau

Bông bưởi thơm đến thẳm sâu

Lặng nghe chín khúc ruột đau bời bời!

Yêu anh yêu đến không lời

Bưởi hoa em trắng một đời đợi anh..!

 

NGUYỄN THẢO

Hương làng

(Kính tặng quê hương Cam Giá, Thái Nguyên)

Làng tôi xưa chè, lúa... ken đầm sen

lũy tre xanh níu chân đồi bát úp

kết tha hương ngược xuôi thời loạn lạc

... vá tháng năm dệt nên xóm, nên làng.

Mới bình yên, chung gặt những mùa vàng

người làng tôi lại chia về mấy ngả

làng ngày ấy những người, xe, cờ đỏ...

rợp sắc xanh áo lính dựng công trường.

Vì quê chung, đâu cũng quê hương

làng ra đi nhường lò cao khói tỏa

cho luyện, cán... nối ngày đêm rực lửa!

đứa con đầu, ngành công nghiệp thép gang!

Làng tôi qua trọn cuộc chiến tranh

mấy đận leo thang, những B52 rải thảm

dân làng góp những người con quả cảm

ra trận, ở quê chia lửa đạn chiến trường.

Mấy mươi năm góp nên phố, nên phường

lúa, chè, hoa... cùng em từng nắng sương

trong hừng lên giữa rì rào phía ấy

thấm hương làng mỗi thớ thép gang.

Viết lúc nửa đêm

Ai gõ vào đêm điệp trùng phách thương...

đêm khứa vào tim dập dồn nhịp nhớ!

muốn nâng niu, nén từng hơi thở

sợ vô tình lỡ vụn vỡ mơ thiêng.

Cảm ơn người ban ánh sáng thần tiên

quả - chuông - tim tự bấy giờ thắm lửa...

mắt lấp lánh, đôi vai gầy... ôi tất cả

Ở nơi người thức tỉnh những hồi chuông!

Chút bối rối thắp chiều xuân vụt sáng

nắm bàn tay run rẩy khúc sông Cầu

mảnh mai hỡi! Màn sương như vội quá

mượn hoàng hôn nhuộm tím ngả đi về!

Tạ ơn giời, giờ chung cả miền quê

đôi bờ kia chẳng còn xa cách nữa

chuông gióng giả cồn cào nơi ngực trái

vọng tới nơi?

Hay lạc giữa lưng trời!

 

 

TÙNG NGUYỄN

Trầu vàng

Con về qua ngõ chiều mưa

Giàn không đã hóa lá thưa trầu vàng

Mặc lòng lỡ chuyến đò ngang

Vôi khô còn bạc bẽ bàng chưa nguôi

Cau non cũng đã bổ rồi

Rễ Chay đắng cả một thời trẻ son

Thuốc vân vê mãi chưa tròn

Trầu têm lấy những dở dang đấy mà

Chân thưa lạ lối qua nhà

Tiếng cha đã vắng, mẹ già thời mong

Giếng trời đong đáy mắt trong

Con ra nhặt lấy mênh mông trầu vàng.

Đường về

Đường về qua ngõ nhà em

Thấy hoang màu mắt thấy lem màu trời

Hoa vàng nở những chơi vơi

Có con bướm trắng đậu rồi ngẩn ngơ

Chân đi chưa hết bốn mùa

Vết son đã bạc cũng thưa tiếng cười

Đường về qua lối mình tôi

Đưa tay bưng lấy ngậm ngùi xót xa

Ngõ này là ngõ người ta

Người muôn năm cũ hóa là người dưng.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 18 giờ trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 1 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước