Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
02:35 (GMT +7)

Thơ của nhiều tác giả

 

Đỗ Thành Đồng

Sáng thức dậy

đón mặt trời

qua bãi rác lì lợm

thời gian rộng rãi vô tình

những đàn ruồi bay trên đàn kiến

những con chó đói

và mèo hoang tìm kiếm thức ăn và

tốp người xoi xăm trong rác

tôi ngộ ra một điều mà

người bới rác biết từ lâu

trong đống rác nhiều thứ không rác

rác người này máu của người kia

tôi cũng ngộ ra một điều mà

trẻ con đã biết từ lâu

trong những vinh hoa chấp chới màu

có thứ phải ra nằm đống rác

tôi tìm tôi với rác

để thấy chút ích đời

ta tìm ta với người

để biết phần có rác.

Anh không thấy bất ngờ

trước những bức tượng tạc bằng giấy

vượt qua thế giới của những gã thầy bói

anh gieo quẻ bằng thơ

anh đã từng tắm rửa những đường cong

phấn son niềm vui

nỗi đau ân ái đam mê

cơm sôi rút lửa

dựng bức tượng vào giữa nụ hôn

xoắn kẽm gai khúc ruột

anh đã có năm tháng trẻ con

nếp nhăn phố phường

và những cú đau

khi trái tim phi nước đại

nhưng rồi anh dễ dãi

với những sợi bạc trên đầu

với chuyến xe còng lưng hạnh phúc

điều đó làm anh

bất ngờ.

Chẳng thể nằm nghiêng

chẳng thể nằm ngửa

chẳng thể nằm sấp

người đàn bà chờ chồng

nhắm mắt

ngồi thiền

chờ chồng tỉnh cơn say rượu

chờ chồng tỉnh cơn say tiền

chờ chồng tỉnh cơn say tình

chờ chồng tỉnh cơn say mình

chờ chồng hoang ảo

mở mắt

tiếng còi tàu xuyên nát trái tim

đêm vỡ toang

cánh đồng hoang

khô khan màu mỡ nứt hoác ngập úng

người đàn bà

nghẹn ngào

quắt queo

chờ mình tỉnh cơn say chồng.

 

 

Phùng Thị Hương Ly

Người nhẩm đếm tuổi cây

Bao nhiêu mùa quả bấy nhiêu mùa chim đến

Chim pò ới khắc khoải gọi pò ới

Chín bậc cầu thang muôn nỗi đợi chờ

Sau ngày chia tay chồng ra chiến trận

Là những đêm lửa cháy khôn nguôi

Bếp vuông ngồi phía nào cũng lạnh

Cọn nước bên suối miệt mài

Mưa nắng đổ vào ruộng khát

Người gieo bóng mình trên vạc đất thanh xuân

Lúa cúi đầu nhớ tay người đan tẹm

Mùa chàm xanh lưng núi

Nhuộm áo cho nhau nhuộm nỗi nhớ không màu

Thời gian vẹt mòn guốc mộc

Người vẫn đếm mùa vải rừng chín

Còn mấy mùa chim đến chim ơi

Tiếng pò ới mỏi mòn lạc giọng

Một cơn mưa giăng kín lưng trời.

Tôi bảo họ ra ngoài để tôi làm thơ

Trong căn phòng tĩnh lặng

Sự ồn ào trong tôi cũng dần biến mất

Hôm nay không dùng laptop

Những câu thơ sẽ không viết trên microsoft word

Chiếc bàn lim dim

Bình hoa vừa bỏ đi những cành lá úa

Lọ thủy tinh rỗng nuốt chửng sự thinh lặng

Nền nhà lạnh như đóng băng

Vài đôi dép nằm im không xê dịch

Những câu chuyện bay trong tâm tưởng

Cần được viết ra giấy

Tôi bắt đầu bằng nét bút run run

Nhưng đột nhiên trống trơn kì lạ

Cánh cửa khép chặn mọi âm thanh

Tôi thấy nhớ giọng ê a em bé

Và nhớ giọng nói ấm trầm

Đó, chai bia cần một người khui

Đĩa nhạc hay cần người cùng lắng đọng

Nhưng sau rốt vẫn là sự im lặng

Và tôi không có nổi một câu thơ

Thôi, hai bố con về nhà vui đùa tiếp đi

Căn nhà của chúng ta

Không khác một bài thơ là mấy.

 

 

Hà Đức Hạnh

Người lớn không kèm

Trẻ bày chơi bên mép nước

Hết dấu dạng con nhà này, nhà khác

Một kho cô cậu nặn từ bùn

Cùng chơi tò he, vặt cẳng cắm vào lưng,

Thi ném thia lia nhảy qua sông mới thắng

Máng trượt bùn từng viên trẻ con trôi

Không ai cản

Chúng quần sông,

nước cuộn lên vỏ ốc

Đứa đầu lĩnh,

Đứa vương,

Hoa hậu bùn,

Hoa hậu nước

Đất trám người vằn vện nẻ dọc ngang

Dòng trôi xuôi

Hai bờ gió lang thang

Cùng lũ trẻ mang chiều đi biệt

Những trò chơi:

Sông quê nhà trợ cấp

Cứ phù sa bổi hổi ký ức làng.

Người nậy bình minh bằng que cời

Lại vẫn que cời vùi hoàng hôn vào núi

Ngôi nhà chênh vênh như tổ chim

Loe một nón trăng, ào một cơn lá

Mùa thường tới, thức thường mang lạ,

Tiếng phụ nữ thưa, tiếng con gái hỏi

Bầy ngỗng kêu “đón khách”, vỗ trắng thềm

Cô gái ngày cách đây ba mươi năm

Chưa kịp làm dâu mẹ

Ngược dốc đi lên hòa cùng tiếng trẻ,

Vang như gầu không va giếng trong

Ngôi nhà chênh vênh trên Cai Kinh

Góc bếp ba mươi năm chưa một lần tắt lửa

Đêm ấy sâu anh và lửa bập bùng

Lửa nồng nã rồi lửa thầm thì hứa

Chiếc que cời nóng rãy đổi tay nhau

Vùi lớp lớp tâm tư vào tro đỏ

Tro vẫn nóng, chỗ anh ngồi vẫn đó,

Chiếc que cời ngày ngắn lại chút thôi

Mẹ đợi và chị đợi

Vẫn nậy lên bằng chiếc que cời

Như bao bếp

Đêm đêm bà mẹ Việt

Ngồi ngóng tin, từ phía rất xa xôi…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 20 giờ trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 1 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước