Thứ tư, ngày 27 tháng 11 năm 2024
17:00 (GMT +7)

Thơ của nhiều tác giả

Trần Cầu

Trước tượng đài bộ đội kéo pháo

Quý tặng Đại tá Phan Lâu Các anh tạc vào thời gian Những chiến sĩ đại đoàn công pháo(1) chân bấm lõm mặt đường tay rộp phồng tứa máu đưa pháo vào Điện Biên Bên tôi vọng vang hiệu lệnh Hai... ba... này cỗ pháo nhích lên hòn chèn chặn bánh sau dốc cao này lại là núi nữa pháo trườn mình lên chiếm lĩnh đỉnh cao Sức lực thanh xuân dồn xuống mỗi bước chân có ai hay trong lặng lẽ giấu mình mỗi chiến sĩ một đại dương nổi sóng bất ngờ pháo ta giội xuống đầu thù Ngút cỏ xanh đồi, Nà Nhạn chiều đi Lịch sử bồn chồn sống dậy Nét trầm hùng một thời lửa cháy Bên tượng đài kéo pháo Điện Biên. (1) Là Đại đoàn 351 pháo binh Đại tá Phan Lâu nguyên là lái xe số 1 khẩu đội 3, C827, D394, E367, F351 trong chiến dịch Điện Biên Phủ  

Điện Biên ngày trở lại

Vượt đỉnh Pha Đin xe trôi vào tranh Hoa ban trắng ngợp triền xuân Tây Bắc Thăm thẳm vọng âm thanh mùa chiến dịch Người cựu binh đi trong chiều Mường Thanh Ký ức ùa vào chiến hào xuất kích Ngách hầm sâu xúm xít đọc thư nhà Mây xô nghiêng lật nắng chiều trăn trở Đất đỡ bạn mình ngã xuống hôm qua Hầm Đờ-cát ố hoen trang sử Pháp Xe tăng thù gục bên lối ta qua Đài chiến thắng vươn ngút tầm thời đại Huyền thoại Điện Biên kết nối bạn gần, xa Đồng Mường Thanh lúa đang thì con gái Thành phố tuổi hoa - tấm thổ cẩm nhiều màu “Inh lả ơi” tưng bừng xòe xứ Thái Gọi nắng về hoa thắm lúa sây bông Sương lãng đãng nhập vào đêm vũ hội Rượu cần trao, líu ríu câu mời Mai về rồi không hẹn lời chờ đợi Vẫn mong ngày trở lại, Điện Biên ơi.   Hoàng Xuân Tuyền

Mặt trời, trăng và thơ

Mặt trời Ta cũ mèm ta cố sức cách tân Mình nát bấy mình quyết tâm buông bỏ Mặt trời thì không. Trăng Trăng là trăng. Trăng là chính nó Tôi lúc nào cũng vẫn là tôi Vậy mà trăng khi mờ, khi tỏ Mây dối lừa chen giữa đó thôi. Tự do thơ Với trái tim nô lệ viết làm sao câu thơ tự do? Đào bới mãi cái tôi bé mọn bãi thải ngôn từ vây thành lũy quanh co Ta tự do - Thơ tự do.

Cách tân Chí

Tao đương say … hay … hay… Làng Vũ… Đại thèm… say… Hay ngất… ngưởng… hay! bét nhè… hay! Ợ… vừa đi vừa… làm thơ ngật… ợ... ngưỡng ợ... bét nhè thơ ợ... Những câu thơ vặt chuối xanh nhót muối trắng ơ hơ hụ … ệ … ơi! Những câu thơ mảnh chai rạch mặt máu chảy ăn tiền a ha hụ … ệ … à! Làng khát rượu thì say cùng thơ Chí Làng khát thương yêu thơ sang bát cháo hành. Cách tân nào lương thiện cho thơ.

Chiều, loài mây xám bay

Người vẽ bánh và người xơi bánh vẽ đều đã khuất cả rồi Mây xám bay mây xám bay bay bay trong chiều mây xám Những câu thơ buồn nỗi còi xương tỉ tê hát một vòm suy dinh dưỡng bánh vẽ bay chiều xám mây bay Thương một thời xưa nhớ bao người chưa từng được gặp Mây xám bay kìa mây xám bay.   Hoàng Anh Tuấn

Hoa bưởi

Gió căng nắng cũng hây hây Gọi mùa hoa bưởi nở mây vườn nhà Một đàn chim sẻ bay qua Thấy mây trắng quá vội sà xuống chơi Bà đem áo rét ra phơi Cứ lo ướt sũng dưới trời đẫm hương Ho khan trăng rọi đầu giường Cửa hờ hương bưởi như sương ùa vào Chị vừa xinh đẹp ca dao Hiền lành tục ngữ trai nào chẳng mê Chợ phiên quang gánh triền đê Tóc thơm mới gội thoảng về cổ xưa Tháng ba năm ấy nhiều mưa Có người hỏi chị rồi đưa sang đò Bà cười cất mấy cơn ho Còn tôi giấu những buồn lo mắt tròn Gió già nắng chẳng còn non Chị là hoa bưởi hết son sắp tàn Bà lên với cõi Niết bàn Nằm nghe hương bưởi chảy tràn khắp đêm...   Xuân Nùng

Ngôi nhà chật chội

Nếp nhà chật chội ngày xưa Bốn hàng cột đủ chia vừa ba gian Bên này xộc xệch chõng nan Bên kia ghép phản gỗ - toàn bìa tôi Ngôi nhà chật chội bên đồi Như chim có tổ mươi người vào ra Bây giờ chật chội đã qua Các con khôn lớn đi xa ít về Hai thân già ở lại quê Ba gian bỗng hóa bốn bề mênh mang Chiều chiều đầy ắp nắng vàng Bà ngồi bên ấy nhìn sang bên này! Mải mê với chiếc điếu cày Tôi ngồi vê thuốc cay cay mắt già Lại mong con cháu đầy nhà Ngày xưa củ sắn chia ba vẫn nhiều.   Doãn Long

Anh thổi sáo làm gì

Em lấy chồng như sợi lanh dệt thành mảnh vải Mắt em dõi theo giấc ngủ trẻ thơ Ngực em vẽ lên vết răng em bé Tay em gói mầm gieo những mùa ngô Chân bước qua ngưỡng cửa nhà người... Môi anh lạnh cóng Cây sáo bện đen bồ hóng Hoa mận phơi sương rụng xuống thung sâu Chẳng chờ bầy ong đến nhặt. Anh thổi sáo làm gì Cả rừng nứa không ra măng Làm sao có bàn tay đến lấy? Núi không vọng bên tai Tiếng sáo trôi qua khe suối. Chỉ hồng đã buộc cổ tay Thì sao anh gỡ được Anh thổi sáo làm gì Sương đã lạnh bàn tay?

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 11 giờ trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 1 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước