Thứ tư, ngày 27 tháng 11 năm 2024
18:42 (GMT +7)

Thơ của nhiều tác giả

Lý Hữu Lương

Chiến mã

Gió thì thào trong ngực Mang trên lưng vết rìu Con chiến mã đang tìm lối trên đồng Hiền từ và lặng im Cỏ xanh tàn sương trắng xót lại từ đêm Nhìn lũ chúng tôi đi Như là một lãng quên... Trong khúc páo dung phập phồng vó ngựa Họ nhìn chúng tôi xa lạ Những giáo gươm gục ngủ Trên lưng chiến mã rùng rùng Như là một lãng quên... Chúng tôi đã đi như thế Quê quán cố tổ nằm đâu đó Xanh những nấm mồ vô danh Ngần ngật trăng xối ôi nền cũ Lũ chúng tôi đã đi Như là một lãng quên Một đêm lành lạnh Trên đồi lạ Lũ chiến mã quên cung kiếm Nhìn đất mà hí vang Đi suốt hai ngàn năm Chân chưa tới đồng bằng Ngủ suốt hai ngàn năm Vẫn một mộng thiên di… Đâu đây vọng khúc páo dung Giật mình tiếng trẻ cười khóc trong mơ?  

Lam chướng

Người bạn của tôi ơi Anh có đi qua những triền núi Gặp ai thì hỏi người đó Có thấy bản Dao của tôi không? Có thấy người em trai nhỏ Mang chiều về lúc lắc mõ trâu Anh có gặp bà mẹ người mán Hơ bàn tay đầy tuổi góc chái sàn Anh có gặp nụ cười môi nẻ Những da ngăm gọi mùi lam lũ Vỗ vai hỏi tên nhau bát rượu đầy Thương dạ thưa ngọng nghịu tiếng cười Anh sẽ hỏi họ những mái lá vàng Vạn thước đất dưới chân bươn bải Vạn mảnh nương mà đói cạn mùa trăng Nước mắt rơi đầy ngày thiên di truyền thuyết Anh sẽ thấy hồn về bằng trống thanh la Tiếng chuông nghẹn tay thầy tào áo đỏ Có tiếng chân ba sáu vạn binh mã Tổ tiên về chứng giám lễ đặt tên... Anh hãy nghe máng nước đổ bên hiên Sớm mai em gái gọi đi hái bông đỏ Đem về khâu thành bông nhỏ khăn tay Đội trăm năm lam chướng cõi này...  

Nhà tôi

Qua một con dốc nữa sẽ đến nhà tôi Đội ngực trời thõng xuống kẻ cả Gió ươm chân đá vàng lưng nắng Đá nhớ ai đá ngủ mặt người? Qua một con dốc nữa sẽ đến nhà tôi Chợt ngột ngạt thấy lòng mình lau sậy Hóa bơ vơ bao chuyện đường rừng Nghe trống chiêng dè dặt chân ma... Qua một con dốc nữa sẽ đến nhà tôi Chuyện thiên kỷ qua dốc này ta kể Quảng, Hồ, Quý Châu dân Bách Việt Hồn trăm năm hóa chim ngói đầu hồi Qua một con dốc nữa sẽ đến nhà tôi Trước mặt sau lưng dòng liu riu nhỏ Ta bú mớm nên một đời khờ dại Lòng không ra khỏi cái thung nghèo Qua một con dốc nữa sẽ đến nhà tôi Nhịp tay mẹ tách từng bông chân rẫy Bếp nhà tôi vừa chớm lên khói nhạt Hương núi này về ngủ dưới chân ai?   Lê Thanh My

Hỏi đá

Cúi xuống bàn chân, ta hỏi Đất này, ta sẽ tới đâu? Gót giày lấm lem bụi đỏ Nghênh ngang là đến đỉnh sầu Ngước lên trời cao, hỏi gió Mùi hương lẩn khuất phương nào Tóc đen mấy phần hóa bạc Hồn người tựa sóng lao xao Ta nhìn xa xa, hỏi đá Trăm năm đủ một kiếp người? Cụi lăn dốc tình vời vợi Tiếng buồn vọng phía trùng khơi…   Đinh Sỹ Minh

Sông mơ

Vén lên ngọn núi thời gian Xẻ đồi ký ức bạt ngàn xanh tơ Đẫm mình ngược sóng sông mơ Chạm vào cơn khát lả bờ miên man Gió vô tình ghẹo không gian Lắng trong con nước tiếng đàn ngân rung Ta nghe sông núi điệp trùng Rực lên hồn lửa bập bùng bão nênh. Ai đo sông mấy thác ghềnh Mắt quê giăng níu bập bềnh đời sông Lang thang chảy những phiêu bồng Vừa qua cơn lũ lại đồng cạn trơ Ta bơi ngược bến sông mơ Nước trong leo lẻo lòng ngơ ngác lòng

Lại một mùa hè

Và mùa hè đến sớm thế kia Gió giật, mưa nguồn hoang mang lá rụng Sau những đám mây mù rũ tóc Bảy sắc cầu vồng bảy sắc đam mê. Những cơn nắng tươi hừng hực lại về Nhớ tiếng sét, mối tình đầu một thủa Tán lộc vừng lại khoe sắc đỏ Ta bâng khuâng đi trong cơn say. Nghe sấm rền sau háo hức mưa Phượng lại đỏ, cả trời bốc lửa Vàng rực cánh đồng mùa hái gặt Vai em nhễ nhại gánh non đoài. Dòng sông xanh tít tắp phía xa xôi Làn tóc xõa ngược chiều gió thổi Xin ngưng lại giọt mồ hôi mặn đắng Đong cả mùa hè bằng thúng nhân gian.   Doãn Long

Yêu thầm bên núi

Anh buồn như cây ngô héo Tiếc bàn chân lội suối băng đèo Tay em buộc chỉ sợi hồng Gả sang làng bên xa họ. Nhớ bàn chân leo chín bậc nhà Lời sli em không hát Câu then lạ phím ngón tay Tóc buộc, bảo em người có chủ Gặp nhau... Anh cúi xuống mặt đường. Chúng mình Ngày chim sáo nhỏ Em lớn theo mùa măng Anh như con sâu rời kén Run rẩy... ngại ngùng Lời yêu giấu thầm bên suối Tiếng sáo chưa thoát qua kẽ nứt vách nhà. Em đi... Anh làm con chim bạc má Đến rét tìm về Bên núi hót lời yêu!   Nông Thị Hưng

Gọi anh

Người thương ơi Anh còn mãi ở đâu Ngọn núi cây đã mọc Con suối nước đã đầy Lũ chim rừng đủ lông đủ cánh Lòng em chỉ thiếu mỗi anh... Người thương ơi Có yêu em thì đáp lời Đừng để cây buồn vắng chẳng ra hoa Đừng để vườn em nhiều năm chưa chịu bói quả Núi non véo von mà thẳm sâu không đáp Ngày về trời không dát bạc Đêm về trăng không đẫm tình Yêu em xin chớ lặng thinh Rừng kia sẽ thét Núi kia sẽ gầm Đá sẽ nổi giận như con ngựa hoang tung bờm bạt gió... Anh đừng nín sâu trong cỏ Anh đừng náu chốn không người Lời em như cái đàn không dây Vẫn giữ anh bền chặt.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 12 giờ trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 1 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước