Thứ tư, ngày 27 tháng 11 năm 2024
18:52 (GMT +7)

Thơ của nhiều tác giả

Nguyễn Văn Song

Mời trà

Rót mời anh một chén trà Khói loang còn ấm, đậm đà làn hương Nước xanh tựa thể mặt gương Long lanh soi đến tỏ tường mắt nhau Ơ sao nhăn mặt, mày chau Hãy nghe vị chát nơi đầu lưỡi tan Đằng sau đắng đót ngỡ ngàng Bao nhiêu đằm đượm dịu dàng gửi trao Đừng mong đường mật ngọt ngào Đừng chờ men đắm ngấm vào đê mê Xuềnh xoàng một nhúm trà quê Hong sương, gạn nắng, dãi dề gió mưa Ủ trong bỏng rát có thừa Mở lòng dâng cạn cho vừa chắt chiu Nhấp đi cho bớt quạnh hiu Lắng nghe đắng chát mấy chiều dần tan.

Giếng làng

Cả làng chung một giếng khơi Nước trong in cả khoảng trời vắt trong Dây gầu nối những đếm đong Kĩu cà đòn gánh ngõ trong ngõ ngoài Tiếng người giặt áo sớm mai Theo người đi suốt rộng dài nhớ thương Làm đồng khát lỡ độ đường Mát lòng ngụm giếng quê hương trưa hè Kìa ai thấp thoáng nón mê Tựa như dáng mẹ đi về tháng năm Vui buồn mưa nắng tảo tần Giếng làng biết cả lặng thầm trong thêm Hình như thấu cả lòng đêm Thẳm sâu như thể mắt em thẹn thùng Cái hôm em bước theo chồng Giọt trăng lấp loáng trong lòng giếng tan Chiều nay vệt nắng xiên ngang Cúi tìm đáy giếng hồn làng ngày xa Thả dây múc bóng quê nhà Kéo lên đầy một gầu nhòa khói sương.   Nguyễn Đình Hưng

Chiều chưa muộn

Em ơi! Chiều chửa muộn đâu! Nắng đang ríu rít chân cầu khát mưa! Mây còn hẹn gió Đong đưa, Trăng đang gọi đắm say đưa vào tròn… Vườn chiều Vẫn rợp cỏ non, Hoa đang chúm chím - hương còn lửng lơ, Long lanh Sương đọng ngẩn ngơ, Suối rì rầm hát - đợi chờ sông sâu… Em ơi! Chiều chửa muộn đâu! Xin đừng ép xác - cho đau cõi tình! Tầm xuân Đang hát hồi sinh, Gọi em về cõi chúng mình thương nhau!  

Trầm tích và hóa thạch

Gốc hóa thạch Nếu là bùn nhão… Dựng sao thác nước lưng trời! Mạch thời gian Xói mòn quá khứ… Đưa ta về nẻo khuất mồ côi! Nếu trầm tích Là rong rêu héo úa… Đáy sâu nào lấp lánh kim cương! Gọi hồn ta Tắm trong cõi khát Dệt áng thơ lộng gió vô thường! Xin thương nhớ Tụ dồn trầm tích… Quặng nghĩa tình lấp lánh hết tầm sâu! Tình yêu Hãy nén dồn thành kim cương, hóa thạch… Để trọn đời Ta hát khúc say nhau!   Lê Văn Hiếu

Làm nhà và tưởng tượng

Sẽ hình dung nơi nào ta ngồi đối diện với cốc rượu Sẽ hình dung nơi nào ta ngồi đọc thơ đọc thật to mà không cần ai nghe ai biết Sẽ hình dung, nơi nào ta ngồi quay ngồi quắt - nhớ em , Nơi nào ta tháo trái tim ra ngoài, cho đỡ ngộp thở Sẽ hình dung, nơi nào ta ngồi gặm những trái bắp non, Ta nhấm nháp bắp non - ta liên tưởng cỏ… Tất cả bắt đầu từ một động từ “gặm” , nhà ta có chỗ để gặm không ? Mãi hình dung, bầy chim khuân tiếng hót thế nào, Để làm đẹp cho mỗi sớm mai ta thức dậy ?

Một trời chim én bay

Ta xông xênh với chiếc áo mới Vai ta cao hơn Mũi ta rộng hơn Chân ta bước mạnh hơn Cánh tay ta vung xa hơn Những ngày áp tết rộn ràng hơn Thời gian áp tết trườn bò hơn Chầm chậm để cho ta nhấm Chầm chậm để cho ta thấp thỏm xuân Một thời ngón tay ta mòn những đốt Một thời ngủ thức đợi xuân * Ta chờ Nội ta mua cho ta chiếc áo Chiếc áo mồ côi run rẩy may Ta chờ mẹ ta cho ta chiếc áo Chiếc áo dư thừa sau những đắm say Nay em gửi tặng ta chiếc áo Ta thấy một trời chim én bay

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 12 giờ trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 1 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước