Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
06:26 (GMT +7)

Thơ của nhiều tác giả

TRẦN THỊ NHUNG

Giấu đêm

Tiếng thở dài nàng Bân

Vụng về đánh rơi cuộn len bên ô cửa

Lăn tròn bóng đêm

Tím màu thương nhớ

Giày vò canh.

Phút lặng lẽ tựa mình lên chiếc bóng của anh

Đối diện với tuổi xanh đang hằn dần nếp đỏ

Có phải

Còn yêu là còn trẻ

Còn mưa bụi là còn non xuân?

Giấu thổn thức của mỏng mảnh trái tim

Che sợi yêu bé bỏng

Bỏ mặc ngày phơi tình đến say nắng

Ngoảnh mặt với tâm khảm đêm dài

Trốn chạy cùng ngọt ngào tiếng trăng.

Trốn vào nghẹn ngào mây

Và tình yêu đã trừng phạt em.

Nhớ mỗi ngày lại nhiều hơn

Tiếng thở dài nàng Bân giày vò em

từng chiều đan áo

Ngoài sông quê, anh trở mình cho bông gạo

Đêm thổn thức xuân thì

Thắm đỏ một lời yêu.

 

HỒ TRIỆU SƠN

Ngày mới

Cởi bỏ bộ quần áo cũ

giặt đi những bụi bẩn

tháng ngày lam lũ

vui như em bé chân trần chạy trên cỏ non

Một ngày thấy mình rất khác

muốn cười muốn hát

muốn gặp gỡ bạn bè

muốn tin nhắn gửi người thương…

Nghe tiếng khẽ cười của bông hoa

ngoài ban công đang nở

chợt muốn nhảy lên

muốn hét to lên

bởi những điều vừa mới nhận ra

vừa mới biết:

Nhân Nghĩa ở đời chưa bao giờ hết

Cái Đẹp cuộc đời vẫn hiển hiện bên ta!

em bé tung tăng trên cỏ

hoa khe khẽ nở ngoài kia…

Mùa Xuân về bên cửa sổ

mở mắt tâm hồn ta nhé

để biết cởi lòng

để biết sẻ chia!

 

MAI THẮNG

An nhiên

Chồi biếc mới nhú.

Lá già đã rụng.

Những chiếc lá xanh sậm gió sương.

Nhường cành

Cho mầm, cho nụ…

Cây nhắc nhở

Những điều sâu xa!

Mưa đêm

Có phải hạt nước đã qua

Một chu trình trọn vẹn?

Buông bỏ

Không tham lam vướng bận…

Những thứ ngoài thân

Trả lại cho trời.

Khi về với đất thảnh thơi.

Mùa xuân mới đến

Rạng cười

An nhiên!

 

NGUYỄN HỮU BÀI

Phương Viên

Cha dạy học Phương Viên(*)

Núm nhau con để lại,

Chào đời đêm rét hại,

Đồi trầu cành trụi trơ...

Ngày chiến tranh chống Mỹ

Lên coi thi Chợ Đồn,

Leo đồi tìm nơi cũ,

Bâng khuâng một mình con...

Trưa vắng nghe lua(**) hú,

Rượu men lá bạn mời

Trường hay rừng cổ thụ,

Nhớ xưa thành chơi vơi...

Cha về theo tiên tổ,

Trò ngày ấy theo Thầy

Phương Viên ơi, đâu thấy,

Tiếng khóc và vòng tay...

 

NGUYỄN ĐỨC HẠNH

Còn lại

Mưa thì hôn khẽ vào hoa

Sông thì chảy khẽ vào ta mất rồi

Đường chông gai, bao kiếp người

Mặt trời đỏ ở trên trời quá xa

Bùn lầy ở dưới chân ta

Nối trời - đất bởi câu ca lòng mình

Hai chân chọn lối nhục - vinh

Hai vai… may - rủi… thình lình… gió qua

Dại - khôn, hai mắt vỡ òa

Không câm! Không nói có là người câm?

Thương ai chỉ dám thương thầm

Dù đau, dù tiếc, ngấm ngầm rồi thôi

Sông làm lở, sông lại bồi

Hồn lở gần hết, còn lời nghĩa nhân.

 

NGUYỄN MINH TRỌNG

Bức tranh quê

Cảm ơn vạt nắng vô tình,

ngọn gió hoang dẫn chúng mình vào tranh

ráng chiều lồng bóng em, anh...

ve ngân cuối vụ cháy thành tình ca

Ngỡ như tất thảy một nhà

tháng năm chung gánh

dặm xa nên gần

Mắt người ôm cả nhân gian

thiêu tro cay đắng

ươm mầm tin xanh

Mặc ai vẽ những ảo hình

lời tim là phía chúng mình chung tay!

Nắng nhòa vẽ tóc vào mây

mắt cùng vẽ cánh vạc lay tím chiều...

Khắc vào quê nét tin yêu!

 

TRẦN ĐÌNH VINH

Hoa cải

Hoa cải sắc vàng theo lối nhỏ

Áo em cúc bạc lóa nương chiều

Bếp Mường đỏ lửa ngày trở rét

Kèn lá gọi mời vọng tiếng yêu

Lộ trình tìm quặng anh về bản

Chín bậc cầu thang ấm chân người

Rượu cần cha ủ vừa độ chín

Xôi màu mẹ bọc lá sen tươi

Vít cần thỏ thẻ “Mình say nhé”

Lời em rơi nhẹ xuống vai mềm

Mơ màng nghe phía rừng xa ấy

Tiếng nai tìm bạn ấm trời đêm.

Đường đi mòn đá bao dốc núi

Mường em hoa cải vẫn nở vàng

Theo chồng em đến nơi mường lạ

Hoa buồn rụng kín bóng chiều hôm.

 

TÔ HOÀN

Đêm với người chăn tằm

Xa đồng xa đất bao năm

Nay về lại được chăn tằm cùng em

Tay em trải lá dâu mềm

Tay tôi thừa thãi. Ngọn đèn gió lay

Việc đồng việc bãi đầy tay

Việc nhà, việc xóm hao gày dáng em

Tằm ăn như tiếng mưa êm

Em tất bật để cây đèn chong chong

Bao đêm dài ai thấu không

Mình em quay chục nong tằm, mình em

Tay tôi lóng ngóng cây đèn

Đến với em chẳng giúp em được gì

Ngoài kia mòn bóng trăng đi

Ngoài kia sông nước thầm thì đầy vơi.

Trên nong tằm đã ngủ rồi

Còn em thức với tôi ngồi se tơ.

 

ĐINH NGỌC DIỆP

Không đề

Muốn, không muốn - ai cũng vào giấc ngủ

Giấu nụ cười dưới gối ủ bình minh

Nửa Trái Đất chi chít sao thao thức

Thắp đêm đen nhấp nháy yên bình.

Lặng lẽ rạch trời… có vì sao vụt cháy

Lại thương người một kiếp rụng rơi

Nửa Trái Đất khóc ngôi sao dưới cỏ

Nửa bên kia bật tia lửa Mặt Trời...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 6 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước