Thứ tư, ngày 27 tháng 11 năm 2024
22:32 (GMT +7)

Thơ của nhiều tác giả

TRẦN VĂN THIÊN

Quê nội

Quê nội xanh ngát rừng cọ non

Suối nguồn ấp ôm đồng cỏ biếc

Que củi khô con nhóm lửa mùa đông

Ngọn lửa liu riu cháy mãi trong giấc mơ

Khen khét vị nắng cũ

Sưởi ấm vần thơ nhuộm khói chiều...

Bóng tối lưng chừng

Bầy muỗi vo ve gọi đêm về mái rạ

Cây đèn dầu nội thắp in ký ức guộc gầy

Con ôm giấc mộng bước vào trời cổ tích

Tiếng nội thâm trầm mưa nắng

Hương dầu gió lặng lẽ ướp vào trăng...

Quê nội ngày về nhặt nụ cười lem lấm

Nhặt tiếng chim hoang “bắt cô trói cột”

Con chân đất lội cánh đồng ký ức

Mùa này hạt nhớ trổ bông

Thương triền đê lở vắt ngang chiều...

Phố thị chênh chao

Quên sao được mùi dầu gió nồng cay

Chiếc quạt mo cau lấm màu tro sờn cũ

Bàng bạc tóc sương suốt một đời vần vũ

Nội cười móm mém đón con về...

ĐẶNG HOÀNG THÁM

Apsara

Em từ vách đá hiện ra

Ngàn năm cát bụi ngọc ngà tuyết sương

Bỗng nghe thoang thoảng trầm hương

Từ trong hoang phế du dương tiếng người

…Mươi cô tiên nữ tuyệt vời

Vui ca múa hát nói cười thơ ngây

Chim trời như ngẩn ngơ bay

Suối miên man chảy rừng cây mơ màng

Tuyết sơn - những ngọn đồi hoang

Gọi sinh phồn thực cho chàng về ta

Đêm say mật ngọt hương hoa

Bình minh tháp cổ sương sa trắng rừng

Apsara đẹp vô ngần

Nàng đi… gởi lại cõi trần cho tôi!

 

NGUYỄN LOAN

Lời từ biệt năm cũ

Từ biệt nhé, một năm đầy ngạo mạn

Đầy những mưu toan tính toán của trời

Gió lạnh, mưa sa, bão bùng, hạn hán

Mùa xuân về đem lại mọi yên vui

Từ biệt nhé, những vần thơ non nớt

Bấy lâu nằm chờ lớn trong ta

Giờ bỗng phổng phao những vẫn thơ trai tráng

Khi xuân về đào nở thắm môi hoa

Từ biệt nhé, nỗi buồn như giếng ngập

Ngày em xa "lũ lụt" phá tim anh

Giờ em về niềm vui đem trả gấp

Bù lại anh hạnh phúc lớn trăm lần...

Từ biệt nhé - xin biệt từ năm cũ

Vui càng vui dù thêm tuổi có già

Em vẫn là em - Thiên thần bé nhỏ

Của đời anh - của những bản tình ca...

 

PHÙNG HẢI YẾN

Đường mây

Chiếc khăn mây

em dệt

vắt ngang núi chiều nay

là đường chân trời gọi tết về

nơi con dốc nhỏ

Trẻ em khúc khích phiên chợ vui

chờ quà năm mới.

Cao nguyên nhuộm sợi màu

dệt nắng lên

Sợi tơ trời rất thắm

đậu nhẹ lên phơi áo nụ đào xuân.

Chúm chím chồi non

bung nở

Điệu khèn bên núi

Réo rắt gọi tình yêu.

Tiếng giã gạo vang vang

Trăng thẫn thờ rọi sáng

Cuối góc sàn

Sơn nữ cất lời ca…

Điệu hát ngân xa

vọng sườn đồi

leo đỉnh núi

Chàng trai yêu ở đâu nghe thấy

về nơi đường mây.

 

NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG

Tiếng cồng chiêng mùa xuân

Suối róc rách ngàn năm

Tự bao giờ hóa thanh âm cuộc sống

Đi dọc mùa xuân

Chợt nghe tiếng cuộc đời xao động

Hay tiếng Đăm San thì thầm

Bên nữ thần mặt trời nóng bỏng

Cho ta về với hoang sơ núi rừng

Như về với buôn làng

Chiều nay trời mây trắng…

Như gió ngàn lồng lộng

Thổi cả mùa xuân sang

Ôi mùa xuân tiếng chiêng

Từ đất mà vọng lên

Chạm cả trời xanh

Cả hoa Pơ lang, chim Phí

Hỡi bài ca ngọn gió

Dưới nắng vàng thơm thảo đất quê hương!

Đây mùa xuân vọng tiếng chim rừng

Và tiếng nhà Rông đêm đêm kể khan

Ngỡ tiếng cồng chiêng cùng âm vang hòa điệu

Điệu núi rừng khoác màu áo mới

Như cô gái Ê đê, Ba Na cứ cười nụ mắt huyền…

Tiếng cồng chiêng mùa xuân

Khi đà thấm nắng mưa

Lại hóa thành bất tử

Cho ta làm ngọn gió

Mát ru hồn những Amí, Ama

Những cột mốc thời gian nhạt nhòa

Mà lịch sử chẳng bao giờ gặp lại

Mà đất nước một khoảng trời xanh phơi phới

Gió thổi mây bay tụ hội buôn làng

Mùa xuân này lại rộn tiếng cồng chiêng…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 16 giờ trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 1 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước