Thứ tư, ngày 27 tháng 11 năm 2024
22:52 (GMT +7)

Thơ của nhiều tác giả

NHẬT HUY

Đêm ngủ quên trong phòng sách

Đàn chữ bò ra thăm thẳm

Từ những bầu trời chưa bao giờ mở mắt

Hoặc giả bị lãng quên

Đêm ngủ quên trong lặng yên

Con chữ đè ngực

Nức nở sắc màu khác nhau

Im lặng mùi kiếp người trầm mặc

Khóc nấc nên những cuộc đời mãi nằm trong sách

Hoặc giả vĩnh viễn đi vào cõi chẳng ai hay

Kẻ đốt đền và kẻ giả vờ lãng quên

Tiếng đòi nợ không đến tai mặt đá

Kẻ gục dưới chân đền ôm xác chữ

Kẻ thắp nhang bằng mắt đến bao giờ

Kẻ thoát thai từ chân trời cũ

Từ rách nát chui ra.

HOÀNG THỊ HIỀN

Đi qua ngày ba mươi

Đừng hỏi tháng Chạp tuyết trắng hay nắng tràn đồng

Ta vẫn trôi theo những ngày cuối cùng

Tờ lịch hôm qua mỉm cười trước khi ra đi

Giật mình hết vèo một năm

Em ngắm đôi bàn tay

Sao dám bảo chưa có gì?

Đừng hỏi trời cao ngủ quên trên đất cằn

Cỏ lau hắt hiu một triền đá vắng

Thay vì em ước hoa nở trên giấy

Hãy đốt trái tim chảy thành dòng sông

Núi cao cúi soi bụng mình

Ủ chồi non thành hình khi đất vỡ

Tảng đá lở

Bậc thang nối tiếp nhau leo

Vực hun hút

Giò phong lan ung dung treo

Bầy dơi ngơ ngác nhìn

Thấy cửa nhà tim tím

Bèn gọi đêm ba mươi

Em xòe tay đón thêm một tuổi.

 

TRẦN SANG

Giấc mơ trên cánh đồng

chưa bao giờ người quê tôi quên nuôi hy vọng trên cánh đồng

mặc cho sự lam lũ như thói quen chịu đựng

đất đai của ông bà

sống với đất

chết về với đất

dù trên vai mang nhiều gánh nặng

điệp khúc vĩnh hằng:

Thất Mùa - Rớt Giá…

con đỉa đeo bám vào giấc mơ

hoảng loạn

những giọt nước mắt say ngủ lăn dài trên má

như những giọt mồ hôi rớt xuống cánh đồng

thấm

vào đất

vào mùa màng

vào cây trái

vào hạt gạo

vào số phận người quê tôi

khuôn mặt nám đen

nụ cười trắng tươi hoa sứ

chân thật đến tận cùng

sống với đất đến tận cùng

và cũng thấm những nỗi đau đến tận cùng…

có ánh sao đêm rất lạ

rơi vào giấc mơ mang màu phù sa

mang niềm hy vọng

mùa màng bội thu

trên cánh đồng

có một giấc mơ trong sáng đến tận cùng...

TRẦN TÍN

Dạ khúc lãng quên

tôi có một dạ khúc

dạ khúc lãng quên

ngân nga bằng âm vọng đứt quãng của tuổi trẻ

người ta ví thanh xuân như cơn mưa rào

nhưng đâu đó vẫn ầm ào thác lũ

dạ khúc

choàng áo vàng rực của mặt trời sững nắng

sao đau bặt buồn qua nốt ngấn hoàng hôn

cũng tình tự bao mùa xuân ửng mọng

lại phảng phất lam khói đồng ai củi lửa hong lên

dạ khúc

hôm nay xanh rêu màu lam lũ

rạ rơm nướng mình theo cánh bướm chao nghiêng

dạ khúc với đêm

nhọc nhòa nấc nghẹn

rồi lại mủi lòng ngồi khỏa nước nhớ sông

dạ khúc đa mang

dạ khúc miên trường

mang nỗi nhớ thiên di

qua đồng chiều

ngập ngừng rơi ráng nắng

qua đất hạn

soi bóng nứt vết chân

qua gang tay

bỗng nhớ ngày nhớ tháng

rồi

mình có là mình trong dạ khúc

dạ khúc man di

dạ khúc không hé nửa lời

mà đau đến bên bồi bên lở

dạ khúc đưa nôi

dạ khúc thập tự

dạ khúc gục đầu tạ lỗi với mông mênh.

 

TRẦN QUỐC TOÀN

Giấc mơ giao mùa

Tóc tôi nằm ngủ gục trên gác sách

Chiếc sừng bò bỏ phế trong hộp bánh quy

Tôi nghe

Con nhện ru con bằng giọt tơ vò

Điếu thuốc thức dậy tự đốt cháy chính mình

Hoa nở ngoài vườn và hóa thạch.

Em bé soi mình trong trái tim người mẹ

Mặt trăng nằm trên cây cầu bắc qua bên kia thế giới.

Tôi thấy

Những khuôn mặt đau khổ dần mờ đi

Thay vào đó là những nụ cười ngày hạnh phúc

Những giọt sương ôm lấy cây cỏ cựa mầm sống.

Tôi nhắm mắt để mơ về những ngôi mộ mùa xuân

Có hoa cúc và bánh kẹo

Người về ngồi uống rượu trước bia mộ đời mình

Và nói cảm ơn lòng đất.

Tôi đang chuyển hóa thành một nhành hoa

Trước khi lũ chim bay về

Giấc mơ của tôi đã sang mùa

Vạn vật dần bóc mình

ra khỏi giấc mơ mùa đông lạnh lẽo.

 

HOÀNG ANH TUẤN

Đền Thượng

Tam quan soi bóng Nậm Thi

Chữ nho cột đá nói gì xưa sau

Ngói hài phết nắng đồng thau

Lá đa nghìn mắt nhuộm màu quan âm

Đội mùa xuân chín trên mâm

Mà nghe chim thả nốt trầm giấc trưa

Bậc rêu phủ những dấu mưa

Như hồn Đức Thánh mới vừa qua đây

Nén nhang giăng sợi khói gầy

Tan trong gió ngát làm mây ngang trời

Câu cờn câu xá đầy vơi

Ông hoàng bà chúa rong chơi cõi trần

Giọt chuông rơi ướt mặt sân

Để cho tiếng mõ trượt chân ngã nhào

Ráng chiều khoác áo hoàng bào

Một bông đại trắng rụng vào vô ưu

Bao nhiêu gươm giáo vương triều

Đã thành tro bụi dưới nhiều cỏ hoa

Sương bay lẫn với tóc bà

Bà tôi đội mảnh trăng sa xuống đò...

 

DƯƠNG ĐẠT

Tuổi thơ ngọt lành

Tuổi thơ là tiếng cười giòn

Vang bất chợt giữa chiều đầy nắng

Có ước mơ no gió đứng lặng

Trở trên lưng xanh ngát bầu trời.

Tuổi thơ là trốn tìm đuổi bắt

Quạ cắt nô nhau liệng xuống đồng

Là thơm nồng lúa, ngát hương bông

Mẹ đi đón nước nắng hồng theo chân.

Tuổi thơ vàng rơm rạ đầy sân

Vũ trụ, tàu bay chị dạy em tết

Nắng bừng lên tiếng ve mải miết

Vểnh tai bầy trâu tiếng sáo mục đồng.

Tuổi thơ ngọt lành, ai nhớ với tôi không?

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

Xuân đầy

Bầy chim én cắp mùa xuân làm tổ

Chao liệng bay giữa một cánh đồng tơ

Tiếng trẻ thơ phá vỡ tảng sương mờ

Sao chợt thấy mắt người yêu non thế.

Chợ ba mươi làm quăn áo mẹ

Con đường vui đông đủ bước chân người

Nghe nồi bánh sục sôi ngàn tiếng pháo

Mặt em hồng kiêu ngạo trước nàng xuân.

Con kịp về bên bữa cúng tất niên

Thấy bốn mùa đọng đầy vơi mắt mẹ

Bên bàn cờ bố vừa đi một nước

Mùa xuân đầy sau cái chớp mi

Đám mây cuối cùng đuổi nắng đi xa

Đẩy ta lại gần nhau thêm đôi chút

Mầm phúc lộc đội mình lên từ đất

Ngơ ngác chào vạt áo của nàng xuân.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 16 giờ trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 1 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước