Thứ tư, ngày 27 tháng 11 năm 2024
22:34 (GMT +7)

Thơ của nhiều tác giả

DƯƠNG VĂN MƯU

Bên dòng thư chị

Lá thư cuối cùng chị viết cho em

Mùi đạn bom lem tờ giấy trắng

Giọt mồ hôi rơi miền chát mặn

Nét chữ hao gầy đong nỗi nhớ mong

Đằng đẵng quê nhà thầy mẹ ngóng trông

Thương con gái xa nhà đi kháng chiến

Bỏ lại sau lưng tình yêu đầu mới chớm

Tuổi thanh xuân gửi theo những chuyến tàu

Thư chị gửi về, sao em thấy nhói đau

Chị bảo rằng: Chiến tranh ngày càng ác liệt

Mong manh lắm sự sống và cái chết

Trước đạn bom vẫn ngẩng cao đầu…

Đêm Noel ấy, Chúa ở đâu?

Để Lưu Xá nhuốm màu khói lửa

Những chị, những anh không còn nữa

Đại đội 915 còn lại bao người?

Trước bia ghi danh, em bỗng nghẹn lời

Gửi vào trang thơ cồn cào thương nhớ

Dưới lớp đất kia là 60 ngôi sao nhỏ

Lấp lánh đêm đêm canh giấc ngủ cho đời…

TRẦN THU HÀ

Mùa hoa dại

Ngày cha kéo lưới vớt bình minh

tóc em còn để chỏm

Lời mẹ miết vào em đốt giá lạnh sương mù

Cánh đồng em đam mê đuổi bắt ngày no gió

Em nưng nức xanh.

Chiến tranh!

Tiếng roi quất vào khuôn mặt em bụm lại.

Chiến tranh nói gì? Khi đạn bom trút xuống

Chiến tranh nói gì? Khi Trường Sơn

phừng phừng lửa cháy

Khi măng rừng củ rừng thay cơm

Khi trận sốt rét rừng trọc tóc

Chiến tranh nói gì?

Ngày em vác cả mùa xuân ra trận.

Những đôi chân không ngủ

khoác vị mặn thời gian

Ngày qua đi nói gì? Tuổi xuân em sưng tấy...

Chiến tranh - tuổi xuân - bóp mềm sự thật.

Em ơi - em ơi sao như điện giật

Chị ngân lên như giây đàn sắp đứt

Chị nhớ loài hoa dại trổ hoa... đã mấy mùa

Em ơi chị đang trổ hoa ngây ngất

Em ơi sao như điện giật,

hai cơ thể sống rung chuông hòa quyện lấy nhau

Chiến tranh - chiến tranh nói gì?

Khi mẹ tìm con dồn mây thành áp thấp

Khi bàn tay bóp mềm sự thật

Ném vào nhau đốm than đỏ cuối cùng

Chiến tranh nói gì? Khi tóc thề chấm vai vào hạ

Khi mùa của những con tim

khát khao quyền được sống

như cánh diều vàng bên cơn khát thủy tinh.

Em mơ mùa dâng xanh, ngày dâng cốm

Chiến tranh không thể

xé rách được bóng em trên vách nắng

Khi em nhớ về mùa hoa dại trổ hoa...

 

NGUYỄN ĐĂNG BÌNH

Ru chiều

Ta về ru lại quê xa

Ngõ cong dáng mẹ chờ ta sớm chiều

Phận người qua đận phiêu diêu

Níu chiều một đoạn dây diều tuổi thơ

Ta ru, ru một ngẩn ngơ

Khát thèm tiếng mẹ ầu ơ ru hời

Sương khuya cánh vạc lưng trời

Khoác mưa mặc rét một đời vì con

Ta ru mấy cuộc vuông tròn

Giấu trong đáy mắt mỏi mòn lặng im

Đêm mơ thấy tiếng con tìm

Trĩu vai mẹ gánh nổi chìm qua sông

Ta về nơi bến đục trong

Mẹ ru qua nỗi long đong phận người…

VÕ VĂN LUYẾN

Nhớ rét ngọt

Tự dưng quay quắt nhớ mùa xuân năm ấy

Nhớ rét ngọt

Mắt ướt mi sương tháng giêng tin cậy

Môi ngoan nuối một mong chờ

Quân Chu, Tổng Tần mỗi tuần một chuyến

Nỗi sợ vắt lặn vào chiêm bao

Mế Việt Bắc thương lính làm sao

Nửa đêm dậy hông xôi và đốt lửa

Cái lập cập đuổi bám theo anh, từ rừng ra,

bỗng dừng trước cửa

Thành reo vang ấm áp góc trời.

Ôi những ngày thương nhớ của tôi ơi!

Nhớ Phương Hải Phòng, nhớ Chính Hà Nội

Nhớ Hiển sông Hương, nhớ Lành Nhật Lệ

Nhớ những gương mặt C14 cuối năm nhớ mẹ

Khóc như sao sa đẫm mặt hồ khuya.

Thế mà giờ đây tóc trên đầu bao đứa điểm tuyết nhặt thưa

Con cái lớn như chưa từng được thấy

Chúng hớn hở giống thuở thanh xuân mình ấy

Chẳng sợ chi “nếm mật nằm gai”

Ngày của chúng mình những ai nhớ ai

Ai mất ai còn giữa giòng tục lụy

Nhưng trái tim biết nói lời thủ thỉ

Sóng lòng ta vỗ mãi tháng năm dài.

Mùa xuân sinh ra từ mẹ

Mắc nỗi nhớ lên cúc xuân cài áo

anh có 59 hạt

nguyên đán xanh non

Vâng, cái ngày cắt cuống rốn đặt tuổi cho con

chính là ngày mẹ nhường tuổi nhân gian nuôi khát vọng

anh lớn lên từ tình yêu giải phóng

từ cánh diều bay thơm nức gió đồng

từ bên ướt mẹ nằm, từ cơm mem cháo bón

từ cái ngã bờ ao, từ gai cào rách áo

từ cái dế nỉ non, từ cái mòn con mắt

từ buồn thương mấy bận mang về.

Mắc niềm vui lên nón lá đời che

sóng thời gian mấy mùa mưa nắng

mẹ dạy con làm cây mọc thẳng

biết tự xanh, không cầu lộc hư vinh

biết tự đỏ khi nồng nàn chín tới

biết tự vấn lúc lòng đầy mệt mỏi

biết tìm khi nắng tắt chiều buông.

Mắc tình yêu lên tuổi trăng non

mùa hoa bướm ngập ngừng trước cửa

59 hạt nẩy mầm đất hứa

em chờ nhé, mùa xanh...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 16 giờ trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 1 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước