Thứ tư, ngày 27 tháng 11 năm 2024
23:50 (GMT +7)

Thơ của nhiều tác giả

XUÂN NÙNG

Đò đưa em vẫn hát

Trên nương chè em hát

Điệu “đò đưa” thuở nào

Thương nhớ nhiều “phách nhất”(1)

Chèo “mở lái” xôn xao…

“Phách nhì” còn chưa vợ

Đi giữ đảo lâu về

Lúc An Bang** nổi sóng

Khi Thuyền Chài** là quê

Ngoài Trường Sa có nghe

Câu “phách ba” em hát

Vẫn chờ đợi… chưa chồng

Lòng thủy chung như nhất

“Đò đưa” em vẫn hát

Vì tình yêu chúng mình

Mong anh chắc tay súng

Giữ biển trời mênh mông.

________

1- Nguyên văn câu hát chèo theo điệu “đò đưa” là:

Phách nhất chèo mở lái ra

Phách nhì chưa vợ phách ba chưa chồng

** An Bang và Thuyền Chài là hai đảo

trên quần đảo Trường Sa.

Từ nhà xuống bếp

Từ ngày lẫm chẫm tập đi

Đường trường vạn dặm đến khi da mồi

Tự đi tự đứng làm người

Qua bao gai góc vẫn cười sá chi

Mấp mô cái buổi xuân thì

Đầu gối vẫn thẳng chẳng quỳ chẳng xin

Làm người biết giữ niềm tin

Không cần ai dắt ở trên cõi đời

Bây giờ đến tuổi nghỉ ngơi

Lại cần người dắt đi chơi quanh nhà

Chỉ vài bước thấy thật xa

Từ nhà xuống bếp bằng ba kiếp người

Ngộ ra cái lẽ ở đời

Đố ai dám bảo rằng tôi không nhờ.

Vài dòng về ốc

Giờ trên phố ốc đã là đặc sản

Lại nhớ thời người mò ốc lao đao

Nhìn thấy ốc lại thương người mò ốc

Ngày xưa từng vượt dốc gánh ca dao

Nhà mình cũng bắt cua mò ốc

Hàng xóm luôn ái ngại phận nghèo

Biết tủi đấy nhưng làm chi khác được

Cả một thời thiên hạ cũng gieo neo

Từng mang ốc nhà quê ra phố bán

Kiếm những đồng tiền lẻ nuôi nhau

Nước đã bắc gạo người chưa về tới

Ra ngõ trông ruột héo gan sầu!

Người ăn ốc không “nói mò” đâu nhé

Biết nhìn người - khác đẳng cấp nhà ta

Sờ đầu gối nói những điều chân thật

Không “đi bằng mồm”, không biết ba hoa

Giờ hương ốc đã thơm lừng dọc phố

Còn bay xa về đến tận nhà mình

Ốc bò dọc thời gian về quá khứ

Để bây giờ càng thấm cuộc mưu sinh.

 

NGUYỄN KIM NHUNG

Khu vườn bí mật

Khi bé con say ngủ

tôi dém màn cùng với gió thu

cửa sổ mở vì đám mây, có lẽ

Bên kia hàng rào dứa dại

gai âm thầm cào xước heo may

men theo phía trẻ đi thành lối

những ranh ma giấu ở cuối vườn

Tôi cố gắng không gây tiếng động

trái mâm xôi chín rục sắp rơi

những đứa trẻ chăn bò tìm đến

tôi rời đi trước những gọi mời

Không ai biết nơi này, ngoài chúng

tôi chỉ là tên trộm mùa thu

mọi thứ hãy còn là bí mật

Không cần ngai vua và gươm báu

chúng chia đều cả những chiều hôm

rồi trở về sau nhiều do dự

không quên rấp kín lối vào

Một đứa trẻ từ nhiều năm trước

vụng về tạm biệt khu vườn

gai dứa dại cứa vào nỗi nhớ

tôi trở về nghe tiếng khóc bé con.

Đêm thiếu phụ

Khu tập thể toàn người đơn lẻ

họ thay nhau canh giữ âm u

không ai nghe nước tràn trên bể

Cầu thang tối vắng người ẩn nấp

lũ trẻ đi náu cả tuổi thơ

bức tường rạn bao lời thêu dệt

Những ổ khóa thời gian đánh vẹt

mở ra khuôn ngực hư vô

không chạm tới một đêm thiếu phụ

Những thớ gỗ tin lời ru bầy mọt

ta tin người tuổi trẻ đốt trên môi

càng cháy bỏng càng nhanh tàn lụi

Giữa phố chật lòng như sông vắng

chợt bình yên, chợt buồn bã dâng lên

không có đò, qua sông bằng tưởng tượng

Người tầng cuối về trong đêm muộn

gặp giấc mơ mảnh dẻ vờn lên

trong tiếng mớ của người thiếu phụ.

 

TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

Tiếng gọi từ tiềm thức

tù và đã rền giục

vó ngựa phi nước đại

cờ xí rợp trời

bụi lốc đỏ

tù và lại gọi

âm thanh được ngân lên

từ ngà bạch tượng,

sừng trâu đen, sơn dương

âm thanh núi rừng

chảy máu nhểu lên trời

chút nghiêng ngả câu hát

chút lâng lâng lời kể

tiếng đục trôi theo suối

tù và cất lên

ánh mắt nào khép

đôi môi nào thâm

ngựa phi

gió cuốn

sông xa

biền biệt

chờ

chờ

chờ.

 

HOÀNG THỊ HIỀN

Ngày mẹ sinh em

Sông Bằng đêm ấy trăng xuống chơi

Vò Ấu râm ran tiếng nói cười

Dãy Lam Sơn chín mươi chín ngọn

Như đàn ngựa phi trong mây trời

Rước bà Then về lập đàn hát

Mời Mẹ Hoa xuống dạy điều hay

Mời bà con ngày vui đầy tháng

Bánh coóc mò, đôi gà mới lớn

Chăn thổ cẩm bà ngoại vừa nhuộm

Thơ của ông đối vững cột nhà.

Mẹ địu em lên rẫy Diết Rì

Cõng mặt trời lên, cõng trăng lên

Lời ru không trượt xuống sườn dốc

Đạp đất cằn bay đến chỗ tiên

Tặng em cánh chim cùng mây trắng

Hoa rừng thơm cả giấc mơ êm

Có biết bao người xa xứ xở

Nhớ ngày mẹ sinh chẳng được về

Đêm vùi vào trăng ánh mắt đỏ

Thèm bữa quây quần sao khó ghê!

Đành hẹn cuối năm ta sum họp

Mẹ kể ngày xưa thật là gần

Chị cùng em cười như thúc théc

Cây mác cọt trơ cũng ủ bông

Vò Ấu vào xuân.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 17 giờ trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 1 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước