Thứ ba, ngày 05 tháng 08 năm 2025
17:29 (GMT +7)

Thơ của Nguyễn Nhật Huy

Suy tưởng

Em

Phải chạy khỏi cái bóng của mình

trong rất nhiều sắp đặt

Đó là sự bủa vây của định nghĩa

Phương đông

Anh lớn theo một lịch sử mênh mông

Không có chìa khóa nào để

Mở nỗi buồn

Then cài mặt tượng

Sự vây hãm của cái bóng

Hơn một nhà tù

Anh đưa tay qua một chấn song

suy tưởng.

Tàn trăng

Bãi sông sao mọc

Loài đom đóm đi hoang

Loài hoa dại cồn cào mê ngủ

Anh tưới giấc mơ mình tan loãng trong sương

Vớt tàn trăng

Một ký ức sớm mai vụt tắt

Một chớp bóng

Một chùm mưa

Mà chúng ta không thể rót vào trong lọ

Anh vẫn gối đầu lên những tàn trăng vỡ

Lạo xạo thở dài

Mê sảng thủy tinh

Những mảnh cũ găm vào anh

Long lanh nẩy mầm.

Nguyễn Nhật Huy

 

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 1 tháng trước

Giao mùa

Thơ 1 tháng trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 1 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 1 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 1 tháng trước