Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
06:41 (GMT +7)

Thơ của Lý Hữu Lương

 

Người Dao

Người Dao mình

Ăn xôi ngũ sắc

Cúng gia tiên bằng lợn bằng gà

Trai lớn thì cấp sắc

Cho bảng văn dài mấy nét thêu áo người

Sống thẳng ngay như lòng vỏ dao tay

Ăn trăm năm bồ hóng trên vách

Người Dao mình

Không biết giận cái nhỏ

Không tham nghĩ cái lớn

Thương sức mình núi chật

Mà nghĩa tình thủy chung

Người Dao mình

Bằng đầu gối bò trên đá

Bằng cái đầu đi trên núi

Người Dao không biết đường

Mài cho sắc rựa rìu mở lối

Mấy trăm năm

Người Dao mình

Những hồn đựng quả bầu khô trên vai

Lầm lũi dáng người

Trôi trôi như lá vàng mái nóc…

Tôi viết cho dân tộc tôi

Tôi viết cho dân tộc tôi

Cho những phận người cỏ dại

Cho những “kìm miền” *

Chao cõi ngày buồn như mặt đá

Ngủ trăm năm trên núi không người

Tôi tìm một dấu chân

Tôi thấy một vòng hoa

Tôi tìm một dấu chân

Tôi thấy một thiên di

Đêm hiền từ như dòng nước mắt?

Tóc xanh vàng bằng mái cọ

Lễ cấp sắc cứ gọi đêm sâu

Tổ tiên ở đâu? Đêm đầu núi

Thở để mây trôi

Cười để buồn đi hết

Tên ta trong bụi lau

Hồn ta nơi vạt nứa

Cố hương chỗ ta nằm

Dân tộc tôi đi

Trên những con đường rừng

Có màu lá

Màu mây

Màu nước mắt

Và máu

Tôi viết cho dân tộc tôi

Không ngợi ca những dáng váy

Tôi thương những lưng cong

Người luồn rừng đều cong cong

Tôi viết cho dân tộc tôi

Con cháu Bàn Hồ, dao quắm và đùm muối

Giắt trên mái lá

Đã vàng bao truyền thuyết

Thần linh ngụ trong tim và đôi chân

Thần linh đi bốn phương tám đất

Trong bao hồn bơ vơ...

Tôi viết cho dân tộc tôi

Những người nhóm lửa ngoài kia

Còn những đôi mắt sáng trên làn da sạm

Trong bao hồn bơ vơ...

------

*Tự gọi của người Dao quần chẹt

Lý Hữu Lương

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước