Thứ năm, ngày 30 tháng 01 năm 2025
15:01 (GMT +7)

Thơ Chu Minh Khôi, Dương Thắng, Ngô Thúy Hà

Chu Minh Khôi

 

Về phía bình minh

 

(Cảm tác khi nhìn những bức ảnh dòng người dân đến viếng TBT Nguyễn Phú Trọng trong đêm 25/7/2024)

 

Một vầng trăng đã về phương trời khác

Để lại bâng khuâng trăm triệu kiếp người

Thương mái chèo nằm xuống

Con thuyền còn vươn khơi.

 

Trăm triệu nỗi niềm dâng tận đỉnh trời

Mưa lũ đi qua lòng người bão nổi

Muôn trái tim dạt dào sóng nối

Dằng dặc xuyên đêm đi viếng mộ chính mình.

 

Những dòng người lầm lũi đến bình minh

Tìm vầng trăng sáng ở miền trời khác

Trên lá cây muôn giọt sương ngơ ngác

Nước mắt trần gian biết giấu vào đâu?

 

Ai từng lấy con sào đo lòng biển nông sâu?

Có đủ chứa cả trần gian ngơ ngác?

Khi vầng trăng đã về phương trời khác

Những vì sao đi tìm mộ chính mình.

 

Thương dòng người đi về phía Bình minh

Vầng trăng lặn giữa trần gian thức tỉnh.

 

Thơ Chu Minh Khôi, Dương Thắng, Ngô Thúy Hà

Dương Thắng

 

Người chơi đàn piano trên cánh đồng

 

Trên cánh đồng ai cấy từng nốt nhạc

Bàn tay xoa mặt ruộng khóe bùn non

Mỗi rẻ mạ chia nhịp nhàng, mực thước

Nhấn phím đôi tay gốc rễ bám hồn

 

Chiếc đàn Piano mặt nước gương trong

Bình minh lên thắp sáng

Từng tia nắng hiền trên đôi tay lem lấm

Đậu trên vai, trên ánh mắt tảo tần

Cúi xuống lặng thầm

Áo nghệ sĩ

Hoen vệt muối trầm luân

 

Người chơi đàn piano trên cánh đồng

Cặm cụi từ sớm tinh mơ đến khi mặt trời khuất bóng

Sấp ngửa đôi tay ngón chìa thô ráp

Sải tay sạm nắng thả nhịp phách

                                 theo đường giăng dây

Nốt thăng bì bõm

Nốt trầm đựng trong đáy mắt,

                                 khuôn tròn vành nón kín bưng

Tôi đã nghe thanh âm của tiếng đàn

Bao năm lắng sâu lòng ruộng cạn

Bóng mẹ bóng cha mỗi mùa cấy lúa

Rải phía hoàng hôn

Kín khuông nhạc

Đồng chiều.

 

Thơ Chu Minh Khôi, Dương Thắng, Ngô Thúy Hà

Ngô Thúy Hà

 

Có một ngày xưa

 

Vẫn còn một chút hôm qua

Xuân lưng lửng rót điệu đà vào tôi

Giọt trà thơm đêm ba mươi

Cạn ly “Trừ tịch” say lời ngày xưa.

 

Trẻ con đem tết ngồi chờ

Mẹ tôi luộc hết bâng quơ trong nồi

Bánh chưng sôi với tết sôi

Chạm vào bậc cửa một thời dấu xuân

Cành mai trắng nở tần ngần

Rơi vào tóc mẹ chia phần xưa, nay

 

Đọt măng giấu cũ vào cây

Bao nhiêu năm giấu cũ đầy nét quê

 

Hôm nay tết chở tôi về

Thấy xuân đang đợi bên hè đầy xuân.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy