Thơ các tỉnh tham gia đêm thơ Nguyên tiêu
Hà Sương Thu (BẮC KẠN)
Rung reng hoa mận đầu sàn
Em chạm vào mùa bằng bông lúa xanh thơm mùi con gái.
Nụ cười như hoa nở trên môi thiếu nữ Dao tiền.
Lung linh ngọn núi hoa mận trắng
Điểm trên sắc áo chàm trong buổi chợ phiên.
Có ới!
Khúc Páo dung bồi hồi ru trên ngực em
Lời thiết tha tim em như ngây dại.
Tiếng khèn quẩn quanh cùng câu hát,
Lời em thơ và mẹ già như chồi non đơm trên đất cằn
Bản em!
Ngọn nước ruộng bậc thang,
Trập trùng như muôn ngàn con thác man miên bay qua chân núi.
Sắc tím chiều mơ hồ không gian rợn ngợp hoa hồi.
Em nắm tay anh.
Ngọn núi xanh như cái nhìn của người con gái lần đầu biết hò hẹn.
Tay trắng củ măng
Em ngượng ngùng xếp những đồng bạc trắng trên ngực.
Mẹ nhuộm váy thêu hoa.
Con gái Dao lớn lên theo luống cuốc luống cày.
Chàng trai Dao phăm phăm dáng hình vỡ núi
Mùa xuân chén rượu mật ong.
Những cuộc tương phùng say mềm môi mắt.
Núi ngả nghiêng.
Con gái Dao không biết làm dáng
Chỉ lời chân thật.
Chờ con trai xuống chợ
Rung reng hoa mận đầu sàn.
Nhiều tác giả (CAO BẰNG)
Người vùng cao
(Liên khúc thơ)
1.
Lơ phơ hoa cỏ nao buồn
Ngàn xanh quạnh một lối mòn ngẩn ngơ
Trập trùng xa lắc xa lơ
Lao xao gió núi vàng mơ nắng chiều
Loong coong chuông rắc chân đèo
Bò bê về bản thôi heo hắt rừng
Bạt ngàn ngô mướt xanh thung
Trúc xanh xanh tận lưng chừng núi xanh
Bản Dao như một bức tranh
Ngói tươi mái ấm khói lành ấp iu
Vút cao níu áng mây chiều
Tồ Dung ai hát lời yêu ngọt ngào
Về đây gần với trăng sao
Về đây sống giữa đồng bào của tôi
Về đây góp một tiếng cười
Góp thêm chiếc lá nhỏ nhoi với rừng.
2.
Chắc sáng nay quê tôi mù sương bạc
Bên bờ chen mái thoáng lô nhô
Mẹ son trẻ quá – hồi tôi nhỏ
Sợ tôi đùa sông sớm hắt sương tơ
Chắc buổi trưa nay gió núi ngừng
Trời soi doi cát nắng lưng sông
Có lẽ chiều nay em gánh nước
Chân dừng bậc đá bóng xanh trong
Chắc chiều xuống hút rừng xào xạc
Lũng mờ xanh, xanh ngái nương chàm
Cỏ non cứ bời bời không ngủ
Bước trâu chờ bước nghé lang thang
Chắc sương đêm nặng khô tàu chuối
Lệch tiếng xe trâu chở gỗ ngàn
Em trai tròn giấc trong rơm ấm
Lòng gập ghềnh xa lắc gõ mênh mang
Chắc không quên rau hàm ếch đắng
Mọc chân đồi dóc phía bờ sông
Lên đỉnh núi cao trèo lượm trái
Chát hương rừng bạn nhớ ta không?
3.
Anh có nhớ Trùng Khánh không anh
Anh nhớ mãi sông Quây Sơn trong vắt
Thác Bản Giốc tấm lụa trời trắng muốt
Nước tung reo hiện bảy sắc màu
Anh có nhớ Trùng Khánh không anh
Anh nhớ mãi hạt dẻ thơm bùi ngậy
Bát thạch trắng mát trưa hè tháng Bảy
Câu Hà Lều đậm nghĩa nặng, tình sâu
Anh có nhớ Trùng Khánh không anh
Anh nhớ mãi gạo nếp thơm Pì Pất
Em bảo rằng đấy là sản vật
Anh thương người chân tay lấm bùn nâu
Anh có nhớ Trùng Khánh không anh
Anh nhớ mãi tấm áo chàm em tặng
Anh đã mặc qua bao mùa mưa nắng
Mà màu chàm vẫn cứ mãi bền lâu
Anh có nhớ Trùng Khánh không anh
Anh nhớ mãi buổi chiều hôm ấy
Tay em cầm con cá trầm hương quẫy
Để lòng anh nhớ Trùng Khánh không nguôi.
4.
Đêm biên cương nghe tiếng hát em
Ơi giọng hát ngọt ngào hương lúa
Câu dân ca mềm như dải lụa
Cứ ngân dài, ngân mãi vào đêm
Đêm biên cương nghe tiếng hát em
Cột mốc đường biên cũng thấy mình vững chãi
Và khoảng cách giữa con trai con gái
Gần nhau hơn qua khúc hát quân hành
Giữa biên cương, tiếng hát em tươi xanh
Đêm dần xuống trong câu ca đằm thắm
Anh muốn níu cho thời gian chầm chậm
Để nghe hoài câu hát ấy cho say
Đêm biên cương câu hát cho chia tay
Câu hát ở hai đầu nỗi nhớ
Câu hát gửi tình em trong đó
Lời yêu thương qua câu hát chúng mình
Đêm biên cương câu hát cứ chùng chình
Quên cả màn đêm nhạt nhòa trong mắt
Lạ kì thay phía đằng sau câu hát
Dải biên thùy đang thức dậy… mùa xuân.
Đặng Quang Vượng ( HÀ GIANG)
Đá và sương mù
Đi dọc chiều dài
Đi qua chiều rộng
Chẳng nơi nào đá ngút ngát, trập trùng như quê tôi Cao nguyên
Đồng Văn, cực Bắc
Đá chất thành núi
Dựng thành chông
Đá ngăn mặt
Chống lưng
Đá gặm chân
Chặn đầu
Đá chen cỏ cây lấn chỗ con người ở
Đá gieo trong giấc ngủ…
Chẳng nơi nào như quê tôi bốn mùa mây sương phủ
Chiếc khăn của nàng tiên quyến rũ
Quàng núi, đồi, bản làng, nhà cửa
Ấp ủ tình nhân.
Mấy trăm năm, mấy ngàn năm
Ông, cha chúng tôi hình thành mảnh đất này
Người Kinh, người Tày, người Mông, Lô Lô… sống
Và hôm nay thế hệ chúng tôi xây dựng
Trên đá, trong sương thanh thản những ước mơ…
Cây ngô oằn mình xanh trên đá, hoa vẫn mở bốn mùa
Hạt đất mẹ gùi dưới lòng thung, lên bỏ từng hốc đá
Giọt mồ hôi, giọt nước mắt và cả máu thay hạt mưa sớm tối
Làm nên mùa vàng, xây hạnh phúc đơn sơ
Các em thơ quê tôi, chân trần đạp lên đá sắc chẳng sợ
Con đường đi học còn dài hơn cái chữ
Tấm áo mỏng mùa đông vẫn ấm lồng ngực
Bát mèn mén, chén rượu ngô ru lòng, đêm vẫn đợi bình minh
Đá quê tôi như có tâm linh
Giăng lũy giăng thành dải biên cương hùng vĩ
Những áng mây sương cũng định hình bờ cõi giản dị
Tiếng khèn luôn vang, làng bản đêm sáng đèn
Đá, sương mù quê tôi hôm nay đã làm nên một kiệt tác thiên nhiên - một Công viên Địa chất*
Niên đại trầm tích*
Hang động – cung Tiên
Những cổng trời, ruộng bậc thang…
Con người tạc vào đá vào mây sương từ mồ hôi và máu…
Xây bản tình ca – miền đá xám quê nhà…
Đá trả cho quê tôi viên ngọc quý kiêu sa
Trả cho mẹ, cha tình yêu trên đá
Trả cho em nụ cười hoa, hồng đôi má
Trả cho con người nơi đây ngàn năm bền bỉ dựng xây…
Sớm nay, tôi đứng trên đỉnh núi Rồng** vút tầng mây
Cờ đỏ sao vàng tung bay hồng biên giới.
.......................................
*Theo các nhà khoa học, Cao nguyên đá Đồng Văn được hình thành cách đây trên 500 triệu năm, xưa nơi đây là biển.
** Ngọn núi cao 1.470 mét so với mực nước biển, nằm sát biên giới Việt – Trung, có Cột cờ Quốc gia, thuộc xã biên giới Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang - cực Bắc Tổ quốc Việt Nam.
Thèn Hương (TUYÊN QUANG)
Tôi và giọng nói nhỏ
Tôi:
- Tôi muốn xóa bỏ tôi của ngày hôm qua
tôi cần phiên bản mới, tốt hơn
Giọng nói nhỏ:
- Đừng, xin đừng, hỡi chủ nhân
thay đổi làm gì, khi người đã có đủ?
khéo lại hoàn không!
Tôi:
- Tôi luôn nặng trĩu
nhà tôi rộng còn lòng tôi chật hẹp
xe tôi nhanh mà ý nghĩ rùa bò
trang sức không làm tôi lấp lánh
hồn tôi đầy ngõ tối quanh co
Giọng nói nhỏ:
- Xin đừng lo
cuộc đời này chỉ là vở diễn
thật giả, đúng sai đã sắm đủ vai
gương mặt thật chủ nhân ở phía sau màn
Tôi:
- Diễn ư, tôi đã sắm nhiều vai
Che giấu đi ba, tôi chường ra ba mặt
cả ba đều xuất sắc
tôi “cân” sân khấu cuộc đời
- Giọng nói nhỏ:
Phải, phải… người rất giỏi
cứ diễn tiếp và đừng tự hỏi
phân thân hết đường dài
Giọng nói nhỏ từ đâu
dội vào tai, vang vào hồn tôi
đột ngột - rồi biến đi
câm bặt.
Một sáng thức giấc
tôi không thấy tôi đâu nữa
----
Tôi không thấy tôi đâu nữa
Tôi của rừng già, đồi đá
của suối hát, thác reo
của đồng xanh dịu mát
của ngọn khói lam chiều
Tôi đâu rồi?
tôi đi - chơi vơi - vô định
chạy, tôi lỗi nhịp thời gian
khóc, tôi không nước mắt
cười, lệ cứ tuôn tràn
Tôi đang nơi đâu?
ngược về quá khứ, thời gian đã xóa
tìm về tương lai, chẳng thấy hình hài
đi sâu vào đêm - đêm mênh mông dằng dặc
Mảnh đất tâm hồn tôi chỉ còn là hố đen kí ức
xoáy bên trong ngàn tiếng khóc, cười
tuổi học trò giở từng trang sách đẹp
viết nên giấc mơ tôi
Rồi chìm nghỉm giữa tất bật dòng đời
rồi lạc lõng giữa bề bộn lòng người
rồi được tặng bao đòn chí mạng
rồi hận thù, tôi đánh mất tôi
Tôi đâu? Tôi đang trôi giạt chốn nào…
Có gì như tiếng nói từ thẳm sâu:
- Hãy tạ ơn dù nỗi đau còn đó
yêu thương đi mở rộng trái tim mình
tha thứ nhé, đừng hơn thua, được mất
ngươi sẽ trở về trang giấy trắng tinh!
Nhiều tác giả (THÁI NGUYÊN)
Liên khúc thơ Thái Nguyên
1.
Mùi xuân của núi chen mùi nhớ
Níu bước người dưng tận cuối đèo
Bóng chiều em vắt lưng lửng đợi
Hương trà, hương núi ngóng ai theo.
2.
Slương điếp pì noọng
Có nắng thung mây núi
Có lưng ngàn sương rơi
Slương điếp pì noọng
Có câu then bay lượn trên trời
Có đàn tính bắc cầu qua suối
Có nhà sàn thơm khói cơm lam
Slương điếp pì noọng
Có bàn tay nâng bát rượu đầy
Vừa đi qua men lá đã say
Lâng lâng đôi chân vượt núi
Slương điếp pì noọng
Ta trao nhau lời chào ngày mới
Như hương chàm thơm mãi mùi cây
Yêu lời chào
Quê núi Boong hây.
3.
Sông Cầu chảy vào mắt non tơ
Kìa chuồn chuồn bay ngắm bóng của mình
Mẹ gánh rau hay rau gánh mẹ
Một lưng còng. Thúng núi thúng sông
Sông Cầu hát cùng em vào tôi
Hương tóc thơm làm hàng cây trẻ thế
Xe đạp lăn sao nhanh quá thể
Có một loài hoa sau lưng biết cười
Sông Cầu chảy qua tôi thành thơ
Ngọt lành ôm đắng cay mọc gốc
Quả đắng hay chua cành cong hay thẳng
Vẫn từ cội rễ này xuyên đá mà lên
4.
Về cùng em!
Dựng ngôi nhà nhỏ trên đỉnh Đèo De
nhà căng như cánh diều no gió
nhà mở về chín phương trời mười phương đất
đón bạn gần bạn xa
ta mời rượu chắt trong lòng núi
cùng nhâm nhi chén trà ủ hương trời đất
cùng ngẫm một thời trên bàn nứa chông chênh
khách đến không say chớ về!
5.
Mảnh đất cha ông
Vẫn ủ hương trong đất
Những tấm lòng hoài vọng
Khơi mật đất cho đời
Những con đường bừng lên nắng vàng
Những ruộng lúa xưa thay áo
Đồi hoang hồi sinh trái thơm những mùa trĩu quả
Những bàn tay đốt cháy đam mê gọi về những bàn chân bỏ đất
Những trí tuệ xoay lại la bàn đưa tàu về một hướng
Quy hoạch những giọt mưa đổi giẻ lúa hoang gầy thành hương thơm vị ngọt
Vượt đại dương
6.
Trục thời gian ken chật những công trường
Những cây cầu gánh thành phố qua sông
Mở ra chân trời mới
Rộng dài Đường Bắc Sơn – Hồ Núi Cốc
Bến đợi, trà thơm, homestay
Những tòa nhà cao đùa vui với gió
hoa tươi trên đường và nắng ngọt trong cây
….
Cuộc đời không có điểm dừng
sống là sáng tạo
rộn ràng sức trẻ, đội ngũ đông vui
trong đắm say vang lên lời hát:
Mỗi sớm mai là một khởi hành.
Phạm Anh Vũ (LẠNG SƠN)
Bên dòng sông chảy ngược
Bên dòng sông chảy ngược
Chiếc khăn tiên rơi mảnh đất này
Chẳng giọt rượu nào sao chếnh choáng men say
Sông cứ ngọt như câu sli em gái Nùng xuống chợ.
Chùa Thành kia gốc đa già bóng đổ
Giọt chuông chiều khắc khoải tiếng xa xôi
Ấm trà xanh ông lão vuốt râu ngồi
Say xưa kể chuyện nàng Tô hóa đá.
Nước nhẹ trôi bao đời yên ả
Dang vòng tay ôm phố vào lòng
Khi Tổ quốc bị xéo rầy bởi lũ giặc xâm lăng
Sông lại vững thành đồng lũy sắt.
Nhớ thủa xưa chơi trò đuổi bắt
Kỷ niệm ấu thơ ăm ắp ùa về
Sông hóa bùa mê
Lũ trẻ cười vang góc phố.
Rồi đêm ngắn, đêm dài, đêm thương, đêm nhớ
Mái tóc em mươn mướt Kỳ Cùng
Trời đầy sao và ánh mắt như nhung
Anh yêu em cùng dòng sông nhỏ bé.
Trên bến đá nụ đào đang hé
Nhịp cầu xinh nối những bờ vui
Tay trong tay náo nức bồi hồi
Sông vẫn chảy ngàn năm vẫn trẻ.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...