Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
00:50 (GMT +7)

Thơ Bùi Phan Thảo

Cát, khúc ca không lời

 

Những hạt cát đen theo ý nghĩ

             trôi tuột đi trong chiều

lúc cánh chim bay ngang giấu khoảng trời trong mắt

từng chiếc lông vũ vẽ nên điệu múa

                      trên không trung

sự hoang mang không lời

 

Qua một đêm dài những hạt cát lại ngả màu

đón bàn chân trần từng quẫy đạp

                       nỗi đau hoan lạc

có thể người sẽ nhen lên bên bờ biển này

                       một vài đốm lửa

từ cát ấm như mắt người cháy cùng giọt lệ tuôn

 

Một lâu đài, một cánh rừng bạch dương

hay một túp lều xác xơ từng nhánh gầy run nhịp thở

sóng cứ triền miên thét gào vụn vỡ

cát chìm sâu biển thẳm biệt tăm đời…

 

Xuyến chi hoa có dại khờ?

 

Xao xuyến chi mà xao xuyến lạ

một chiều đẫm gió kín hồn nhau

triền mơ xanh quá người thương quá

phơ phất mùa reo lối cỏ nhàu

 

Gió nói gì mà cành run rẩy

nắng nói gì mà nhụy vàng mơ

đơn sơ hoa trắng về thương áo

quấn quýt môi thơm thuở dại khờ

 

Ai khôn em cứ làm hoa dại

giấu lòng khuất nẻo để say mê

người đến bên em ngày ngắn quá

rồi người đi từ đó không về

 

Em vẫn chờ mong người trở lại

để chiều xao xuyến lặn vào đêm

thương nhớ trở mình trong đất ấm

ngày lên bừng nở đóa môi mềm

 

Góc đời một dung nhan đằm thắm

em là quà tặng của thiên nhiên

xuyến chi tôi hát lời dâng hiến

cho những mùa yêu chẳng lụy phiền…

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 8 giờ trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 3 tuần trước