Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
20:00 (GMT +7)

Thơ Bích Ngân

Ở cự ly gần

 

Tôi chờ từng giọt cà phê

nhỏ xuống lòng chiếc ly sứ

trong tiếng nhạc của trăm năm trước

trong nỗi đau của ngàn năm trước

đặc sánh như giọt đắng tôi uống

mỗi ngày

 

Mỗi ngày

trong tầm nhìn của tôi

dường như tất cả vẹn nguyên

mỗi sáng của những ngày đã qua

mất còn của năm tháng đã lùi xa

tất cả vẫn vẹn nguyên

 

Tượng Phật bạn tôi thỉnh từ một ngôi chùa

nằm bên bờ sông Hằng văng vẳng

                                          tiếng kinh cầu

vẫn trước mặt tôi

mỗi sáng nhìn dáng tọa thiền

thấy lòng chùng xuống, chùng xuống

tận đáy sâu

 

Tượng nữ thần tự do nhỏ bé

bạn tôi mang về từ đảo Liberty

nơi nữ thần mãi giơ cao ngọn đuốc

dù trăm năm qua hay ngàn năm tới

vẫn đứng chôn chân một chỗ

trước bão tố bủa vây

 

Ở cự ly gần

tôi ngắm dáng lưng Đức Phật

hơi ngả về sau

nơi chúng sinh khát giọt cam lồ

 

Ở cự ly gần

tôi nhận ra bàn tay nữ thần thiếu ngón

ngọn lửa tựa như ngọn giáo

những phiên bản tự do có mặt khắp nơi

những phiên bản khác xa bản gốc

dù cánh tay vẫn vươn về

phía trời xanh

 

Phía trời xanh

mây đang trôi

thời gian đang trôi

Phật tọa thiền

phiên bản nữ thần tự do tay giơ cao

                                                      ngọn giáo

tách cà phê không còn bốc khói

ngụm cà phê nguội và đắng

thấm dần

trong một ban mai.

 

Cúi xuống dòng Jordan

 

Tôi bước xuống bờ sông Jordan

nơi hơn hai ngàn năm trước

Gioan Tẩy Giả nhấn Jesus

vào dòng nước và chịu phép rửa

gột sạch tội tổ tông

tinh khiết Đức Chúa Trời sáng thế

 

Tôi cúi xuống mặt sông

dòng nước lờ đờ dưới nắng vàng như mật

nơi vẫn ẩn hiện gương mặt đấng cứu thế

nơi dòng người đang lũ lượt chờ đến

                                                       lượt mình

được nhúng xác phàm

vào dòng nước thiêng

 

Tôi ngập ngừng trước dòng nước đục

lòng sông hẹp như một con rạch nhỏ

và dòng người có thể đang đạp lên

những quả mìn gỉ sét còn sót lại

để lội ra xa hơn

mong một lần được gột rửa

nơi Thiên Chúa từng gột rửa

 

Tôi bụm một bụm nước trong lòng tay

đưa ra trước ánh nắng vàng hơn mật

không thấy mây, không thấy trời

chỉ thấy chỗ nước đục đang chảy qua

                                                              kẽ tay

trong văng vẳng tiếng nguyện cầu.

 

Beauty Inn hotel, Ramallah, sáng ngày 9/6/2023

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 1 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 2 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 3 tuần trước