Thứ ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024
03:41 (GMT +7)

Tác phẩm tham dự Cuộc thi thơ online “Tổ quốc và Mẹ”

NHIỀU TÁC GIẢ                                                           

 

Mai Văn Thủy

Lời ru mùa lũ

À ơi dế trũi ngủ nào

Miệt mài tìm dấu đồng bào làm chi?

Nửa đồi lở đã xanh rì

Bấm chân mà tiễn người đi yên lòng.

Quay về lối cũ đi sông

Để cho con dế đưa chồng nỉ non

Bao phen bão đổ đòi cơn

Bấy nhiêu tang trắng thắt dồn tóc xơ.

À ơi đừng gục ngọn cờ

Phất phơ giùm những ước mơ mỏi mòn

Dầm mưa mẹ đợi héo hon

Còn thuyền tế độ là còn tương lai.

Nguyễn Chí Diễn

Tắm mẹ chiều đông

Mẹ ơi đừng có ngại chi

Để con tắm mẹ có gì ngại đâu

Con, dù con gái con dâu

Nâng niu chữ Hiếu như nhau trọn đời.

Nước là nước ấm đầy vơi

Lá, hoa thấm vị đất trời ngát hương

Chiều nghiêng nghiêng vạt nắng hường

Chim ca lảnh lót giọt vương bên thềm.

Con dìu mẹ bước chân êm

Lao xao lá rụng gọi đêm đông về

Quãng đường ngắn một đoạn hè

Mà như mấy nẻo sơn khê trập trùng.

Tay thon xoa sẽ tấm lưng

Nhớ xưa mẹ cũng ngập ngừng tắm con

Nỗi lo mẹ vẫn mỏi mòn

Dù mừng con đã vuông tròn sau sinh.

Con xoa cho mẹ khắp mình

Mẹ ơi gáo nước gáo tình thảo thơm

Hương nồng nồng vị hoa đơm

Tựa như chén thuốc, bát cơm... đong đầy.

Phúc phần còn có mẹ đây

Mẹ con quấn quýt tháng ngày bên nhau

Kiếp này và cả kiếp sau

Con xin trọn phận con dâu hiếu hiền.

Lã Thị Thông

Làng

Đã xa rồi

Ngày ấy

Tiếng gà đánh thức giếng làng

Gió sông

Băng qua đồng

Đẫm mùi rơm rạ

Khói sực mùi mái tranh

Mẹ còng lưng quét gió về đầy sân

Hạt gạo trắng giần sàng cổ tích

Thần bí gốc đa làng

Lũy tre xanh xiết lòng nỗi nhớ

Hốc hác mùa đông

Nồng nàn mùa hạ

Gieo lên tuổi thơ

Những lãng mạn giao mùa

Ngày xa làng đi đánh giặc

Tiễn con bên đường cày

Dăm củ khoai ấm nồng tình mẹ

Nụ cười buồn day dứt áo nâu non

Nhớ làng

Lung linh

Ngọn cỏ

Nhớ mẹ hao gầy

Như một hạt sương mai.

 

Nguyễn Trọng Văn

Người đàn bà ngồi bên cửa sổ

Bên cửa sổ nhìn ra khoảng trời thu nắng rát vàng mái phố

Ban trưa yên ả

Có một người đàn bà ngồi soi gương kiên trì tìm nhổ đi từng sợi tóc sâu

Hẳn có lẽ đây là quãng thời gian chị thư thả nhất

Sau những giờ chăm chuyện chồng con

Hẳn có lẽ đây là quãng thời gian chị tĩnh tâm nhất

Sau những ngày chộn rộn lo toan

Chắc là chị đang tìm về một thời son trẻ

Mái tóc xanh tuổi thiếu nữ dâng đầy

Chắc là chị muốn giấu đi phiền muộn

Muốn xua đi cảm giác tháng ngày

Chị đang giấu buồn để tiếng cười lại vang lên cho căn nhà ấm cúng

Ánh mắt chồng và ánh mắt các con

Chị đang giấu buồn để những bữa cơm vui vẻ

Hạnh phúc về trong niềm vui giản dị

Thu đang báo chuyển mùa chuyển tháng

Thời gian trôi chầm chậm trên đầu

Bên cửa sổ có người đàn bà ngồi soi gương lặng lẽ

Giữ hơi nồng.

Trần Kế Hoàn

Sinh hạ nước non

(Viết trước tượng đài mẹ Việt Nam

anh hùng Nguyễn Thị Thứ. Người Mẹ

có 9 con trai, 1 một con rể, 2 cháu

ngoại là liệt sỹ. Mẹ cùng con gái đào

hầm nuôi giấu bộ đội trong suốt

hai cuộc kháng chiến chống thực dân

Pháp và đế quốc Mỹ).

Một đứa con hy sinh

Mẹ đào hầm nuôi bộ đội

Hai đứa con hy sinh

căn hầm

sâu thêm

Ba đứa con hy sinh

Những căn hầm

rộng thêm

Bốn đứa con hy sinh...

Năm đứa con hy sinh...

....

Những căn hầm

lầm lũi

khoét vào lòng đất

dài thêm…

rộng thêm

sâu thêm

dọc theo lịch sử

Một mẹ

mười hai lần đạn thù xuyên qua tim

Nước mắt khô

kết tủa!

Từ những căn hầm

những binh đoàn vào cuộc phôi thai…

Ba mươi tháng tư

Giờ G đã điểm, chiến sự bùng lên…

Lịch sử trở dạ… vật vã

Những binh đoàn từ trong lòng mẹ

ào lên thành bão dông sấm sét…

Ngày Tổ quốc khải hoàn…

mẹ âm thầm sinh hạ nước non.

Bùi Văn Huy

Bức họa mùa quê

Cánh cò cõng nắng đi đâu

Họa cơn mưa đổ mùa ngâu đầy đồng

Con đường kề tựa dòng sông

Họa xong một nét đường cong mĩ miều

Áng mây níu một buổi chiều

Họa hoàng hôn tím cánh diều triền đê

Mõ khua giục giã trâu về

Họa cành cong vút lũy tre cuối làng

Gió vờn con sóng mơ màng

Họa ngày mùa trải nắng vàng đầy sân

Hoa đào rực rỡ mùa xuân

Họa nên ngày tết quây quần đoàn viên

Chú mèo sưởi nắng thềm hiên

Họa một chiếc lá rơi nghiêng thật vàng

Bức tranh quê đẹp rộn ràng

Khen ai khéo họa thôn trang vào mùa.

Lương Mỹ Hạnh

Chợ xuân trên sông

Mười ngày lại có một phiên

Chợ từ dưới nước trồi lên gần bờ

Dòng sông thức, gọi tinh mơ

Con thuyền khấp khởi đợi giờ nhổ neo.

Ngổn ngang gồng gánh quê nghèo

Lán lều dựng tạm cỏ đeo phận người

Mặt sông loang tiếng chào mời

Rập rờn váy áo thêu trời hoa văn.

Em cười đỏ ngọn núi xanh

Chợ nghiêng khoe dáng tròng trành trong sương

Đào phai sáng một góc đường

Vài chị "Tẳng cẩu" gùi nương theo cùng.

Mẹ bày cả đám lá rừng

Ai mua may mắn thì đừng chen ngang

Xế trưa chợ đã sắp tàn

Tiếng khèn bắt vía theo nàng bán hoa.

Chợ tan ai cũng có quà

Gói vội chút gió sông Đà tặng nhau.

Đinh Hạ

Tết về với mẹ

Nếp thời gian vặn còng lưng

Đêm nghe cái mỏi thức cùng mắt cay

Gậy tre đỡ tấm thân gầy

Tảo tần đọng giữa lòng tay sần sùi

Tóc đen một thuở đâu rồi

Chiều nay mẹ chải mây trôi trên đầu

Thướt tha vóc dáng xưa đâu

Thời gian nhuộm mẹ, tóc màu con xanh

Vọng phu từ thuở chiến tranh

Vọng con từ thuở quê thành cố hương

Xưa nghèo nhường nhịn áo cơm

Bớt lo nay lại chẳng còn sức đâu

Bạn cùng chiếc cối giã trầu

Câu kinh tiếng kệ sồng nâu một đời

May còn dáng mẹ bên trời

Mùa xuân còn nẻo à... ơi tìm về.

Ngô Thúy Hương

Về với mẹ, ơi con!

Mẹ ngồi lặng trước mâm cơm

Các con mấy đứa mẹ đơm đủ đầy

Con đi xa bấy nhiêu ngày

Cơm canh mỗi bữa còn đây... mẹ chờ

Lệ chan mắt mẹ có mờ

Hình con từ buổi ấu thơ vẫn ngời.

Về đi, con của mẹ ơi

Nhang thơm đã thắp, đèn cơi cháy rồi.

Về đi, mấy đứa bay ơi

Về trong hương khói nghe lời mẹ ru

Ầu ơ cánh võng chiều thu

Con đi đánh giặc nơi mô nhớ về

Ầu ơ mòn mỏi chốn quê

Chiến trường xa, nhớ tìm về nhé con!

Đạn bom nay đã không còn

Linh thiêng về nhé, ơi con... Mẹ chờ!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Giọt chiều dưới nón

Thơ 11 giờ trước

Hoa dâng thày

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 2 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 2 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 2 tuần trước