Thứ sáu, ngày 04 tháng 04 năm 2025
16:00 (GMT +7)

Tạ ơn

(cho một ngày sinh)

 

Rải khắp mặt đường là mảnh nhọn và đá sỏi

bàn chân trần ngập máu

 

những

lỗ

thủng

lấm

chấm

hiện

ra

 

phía trước là tiếng kinh cầu

là đôi mắt hoẳm sâu buồn hơn câu đạo giảng

phía trước mông mênh như giăng sáng

một màu đỏ ứa vẫn cứ vậy, loang ra

 

tạ ơn mẹ đã cưu mang chín tháng mười ngày

tạ ơn nỗi đau tưới lên ngực gầy làm ta biết thế

                                 nào là sum vầy, phân ly, đơn độc

tạ ơn anh đã đến ấp ôm kịp lúc

cho ta bớt hoang mang

 

ta vẫn cứ thế thênh thang bằng chân trần

                                                                     và lỗ thủng

đi hết kiếp người được sống

Tạ ơn một giọt máu thành hình đã đến

                                                              để bao dung

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 3 ngày trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 5 ngày trước

Lời cỏ

Thơ 5 ngày trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 6 ngày trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 1 tuần trước