Thứ năm, ngày 10 tháng 04 năm 2025
19:06 (GMT +7)

Quê

Nóng phát cuồng cứ là quê

Nơi tổ tiên cha mẹ trên đồi nhìn về

Dòng Kiến Giang thương làng xanh chảy

Cuối góc vườn nhau rốn tôi vĩnh hằng ở đấy

 

Trong cái nóng mặc định

Người làng tôi bình thản ra đồng

Nụ cười nông phu mộc hiền bên lúa

Tôi soi vào thầm tự mắng

 

Giữa cái nóng sôi tóc

Tôi ký thác vào đất nhiều đến thế mồ hôi

Mai lại tao tác ra đi

Còn làng quê mãi thao thiết gọi về

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 1 tuần trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 1 tuần trước

Lời cỏ

Thơ 1 tuần trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 1 tuần trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 2 tuần trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 2 tuần trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 2 tuần trước