Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
10:17 (GMT +7)

  Nồm trời

 

 

Nồm trời đá vã mồ hôi

Nhà lau lau mãi sũng đời Ô Sin

Nồm chui áo dạ, áo len,

Làm mờ mắt kính, ố hoen tường nhà.

 

Nồm trời bệnh của tháng Ba

Ẩm từ phía biển quét qua phận người

Chẳng ai kê đệm được trời

Thì thôi, gìn giữ để đời thơm tho!

 

Hũ sành nút lá chuối khô

Đời tôi hạt giống mẹ cho vẫn giòn!

 

Nụ cười mẹ cho

 

Cùng chung cha mẹ sinh ra

Ngọt bùi, cay đắng, mặn mà có nhau

Lưỡi mềm nên lưỡi sống lâu

Bởi chưng quá cứng răng đau rụng rồi!

 

Biết bao bài học nhớ đời

Làm chi có kiếp luân hồi cho răng!

Lưỡi buồn lưỡi cũng băn khoăn

Bữa ăn nhệu nhạo nói năng phều phào

 

Tôi chưa rụng chiếc răng nào

Tám tư tuổi vẫn quảng giao với đời

Tôi đâu dạy được răng tôi

Chỉ là hồng phúc nụ cười mẹ cho!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 1 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 2 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 3 tuần trước