Thứ ba, ngày 16 tháng 07 năm 2024
06:22 (GMT +7)

Thơ Nguyễn Kiến Thọ

Nơi mình sống

không cần mường tượng và hình dung

nhắm mắt thấy ngày xưa vỡ dần từng mảng

cuộc phẫu thuật khổng lồ trên gương mặt quê

để tươi hơn sáng hơn đẹp hơn

ràn rạt những lời mọc cánh

bay từ màn hình ti vi cho đến loa phường

anh ăn bát phở sáng

uống vại bia chiều

nhâm nhi cà phê tối

đôi khi là ấm chè đặc

mùi hương mang cái tên bay xa

cảm giác bã trà

cứ lần khần ám giữ

những cơn mê dắt anh về căn nhà cũ

ngọn đồi bát úp

mọc thành mâm xôi

cha đính nắng ngời

mẹ dầm sương ngọc

anh là hoa chè tỏa mây…

rồi ngày xanh mọc cánh bay

còn lại những lo toan vần vụ

bao mặt người là nụ

ngày qua ngày vẫn chẳng đơm hoa

thành phố mang ngày xưa đi xa

trả về phồn hoa rạng rỡ

anh thành người của phố

sao lân khân cảm giác bã trà?

Xác ngày

Có người muối thời gian bằng phim bộ

ăn thay cơm qua ngày

Có người lướt phây búc 24/7

mơ về những ngón tay

Có người hóng cơn mưa sáng nay

trả cho đêm mất điện

Có người ngược xuôi tìm kiếm

những ngày mai ở cuối chân trời

Tôi ngồi với bóng tôi

đổ nỗi buồn ra đếm

Bài thơ không tên

(cho N.N.T)

Một dấu chấm thả xuống dòng sông

hiện hình những vòng tròn

nước không trầm tư được nữa

lục bình trôi một mình

trước khi thành màu tím

nở bằng nỗi thờ ơ

những chú cá vừa bơi vừa thở

Cuối trời có một cơn giông

nhoang nhoáng nhè vào nỗi sợ

có người nón lá áo tơi

đi đón cơn mưa

cánh đồng bất tận

khi đàn vịt rời xa

những hạt chữ nảy mầm

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thênh thang gió

Thơ 20 giờ trước

Ngày mưa

Thơ 1 ngày trước

Thơ Đinh Tiến Hải

Thơ 2 ngày trước

  Viết cho con gái

Thơ 2 tuần trước

Quê

Thơ 2 tuần trước

Bài thơ chưa đề tựa

Thơ 2 tuần trước