Thứ ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024
15:52 (GMT +7)

Nỗi đau riêng

Nguyễn Ngọc Hưng

Nỗi đau riêng

Hạnh phúc thường rất giống nhau Nỗi đau mỗi người mỗi khác Có nỗi đau trào nước mắt Có nỗi đau phải thét gào Lại có nỗi đau thầm lặng Mỏi mòn như bóng trăng hao. Xin em đừng hỏi tại sao Thu đẹp mà thu buồn thế Đừng hỏi tại sao dòng lệ Trăm năm chưa cạn mắt người. A ha, sau mỗi trận cười Hạnh phúc vơi đi một chút Ô hô, mỗi lần anh khóc Nỗi đau lại cứ đầy thêm... Nửa vầng trăng đã khuất chìm Biết tìm đâu ra được nữa Từ em bước ra khỏi cửa Vật vờ anh mất cả anh!

Chiều thu tuổi mẹ

Một đời chua khế chát sung Mòn tay gọt củ khoai sùng nuôi con Trăng khuyết còn có đêm tròn Mùa thu vóc mẹ héo hon mỗi ngày. Trái ớt sầu ruột chẳng cay Mật khổ quên đắng Quắt quay âm thầm Ngọn đèn xô chiếc bóng câm Mẹ như một vệt lăn trầm ủ ê. Phiền cha đi mãi không về Con thì nhỏ dại Thói quê độc mồm Ao bèo chật tiếng ếch uôm Giấc mơ đời mẹ sảy rôm mọc đầy. Với trời xanh chẳng tới mây Hàng cây đứng gió thả ngây lá vàng Lép bui tay mẹ sảy sàng Hạt rơi xuống đất Hạt tràn lên mi... Khuya dằng dặc tiếng từ quy Trăng chiều khắc khoải Ước chi đêm tàn Cho con chuốt sợi rơm vàng Lót êm lưng mẹ thuở hàn vi xưa!

Đồng hành

Cha gửi trong tôi nỗi buồn Thăm thẳm mắt đen Tóc huyền Màu da sạm nắng. Mẹ cho tôi niềm vui thầm lặng Nụ cười một mình Lời ru khe khẽ Và thơ. Cho đến tận bây giờ Khi cha cỏ mộ xanh rì Mẹ ngàn năm mây trắng Bên tôi vẫn luôn có họ đồng hành... Với một xác tín chân thành Tôi tin rằng tôi sẽ gặp Những người thân yêu đã khuất Bởi một phần họ đã sống trong tôi!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Tô Hoàn

Thơ 9 giờ trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 23 giờ trước

Hoa dâng thày

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 3 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 2 tuần trước