Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
19:51 (GMT +7)

Những thoại ngữ mơ hồ

 

  Anh vội như buổi chiều

Chưa cầm tay

Chưa hôn nhau

Chuyến xe mùa đông chở anh về phía nắng

Để lại cơn mưa trái mùa

Làm em nhói

Những thì thầm trong kẽ môi

Vừa đủ một câu thơ đi lạc

Thành phố nghiêng nhớ mắt người tình

 

Mùa đông trốn vào nhau

Những buổi chiều cứ tựa vào nhau

Em nhớ anh

Nhớ hơi thở mùi sương sớm

Những chiếc lá cựa mình

Trôi về khoảnh khắc

Ta gần nhau. Ta hôn nhau

Nghe ánh sáng mơ hồ.

Chẳng thể biết ngày mai

Chẳng thể dự đoán

một vòng xoay

nghe không gian trầm lặng

Bên ô cửa này. Em hát

 

Căn phòng anh có ngập tràn hương

Giấc mơ chiều. Len nhẹ hồn nhiên

Cháy lên em. Cháy lên những ngón tay

                                                                mường tượng

Trên làn mi cỏ mọc

Mưa thì thầm xanh

Tháng 12

Khép những cánh gió trời yên lặng

Em mở trái tim mình để đó

Và rơi

Rơi tự do không trọng lượng

Big bang vỡ ở một chiều kích khác

Những thoại ngữ mơ hồ

Vừa trổ dưới tàn tro lạ lùng xanh!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 3 giờ trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 3 tuần trước