Nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7
Nguyễn Minh Đức
Những ngọn nến của mẹ
(Kính tặng linh hồn Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ)
Chín ngọn nến mẹ thắp chín cửa sông
mười ngọn nến mẹ thắp mười hẻm núi
những ngọn nến tháng ngày vời vợi
quanh mâm côi bát đũa vẫn chờ mong
Tôi trở về thôn Thanh Quýt gió đông
thổi riết róng rừng thiêng đất Quảng
mỗi cây mọc như dáng hình người đứng
vân tay mẹ quờ tìm hằn lớp vỏ sần chai
Hơn trăm năm ngậm ngùi dâu bể
Những khúc đau không thể tái da non
mười mấy bát nhang đong hai cuộc chiến
chồng nỗi đau trời xanh thắm hao mòn
Trên ban thờ nghi ngút khói tỏa hương
những ngọn nến lung linh cháy đỏ
hương hồn nơi nao có tìm về với mẹ?
cho nỗi đau đời mẹ tựa nỗi đau con
Không ai muốn sinh ra để được dựng đài
càng không muốn nỗi đau này đắp tượng
nỗi đau mẹ tạc ngàn đời núi dựng
ngàn vạn nỗi đau neo nến đỏ khơi vơi
Tôi lắng hồn trước Thanh Quýt gió đông
xin cúi lạy trời cao thiêng đất Quảng
lưng tựa Trường Sơn nhân từ dáng đứng
ngắm giữ biển khơi… ngọn nến cháy đời đời!
Trần Thu Hà
Anh tôi
(Thương tiếc anh trai Trần Ngọc Kỳ
Sau 40 năm tìm được hài cốt)
Anh nằm nghiêng
Không tăng không bạt
Bốn mươi năm anh nằm lại bìa rừng
Bốn mươi năm anh hóa người dưng
Nắm xương gửi rừng - không bia không mộ
Đâu rồi
Khuôn mặt thơ ngây
chưa một lần tim vỡ - vô tư hát vang rừng
Tuổi 20 xem cái chết dửng dưng
Trên đầu anh mặt trời bao giờ cũng đỏ!
Bình minh chết cho một ngày nắng đẹp
Trận giáp lá cà
Anh tôi nằm đo thời gian
Bốn mươi năm nơi anh nằm nay thành phố thị
Eaka Đăk Lăk
Nước mắt mẹ cha cạn lăn theo anh
Phố thị bán mua
Ai mua ký ức?
Trận giáp lá cà
Anh tôi nằm nghiêng không bạt không tăng!
Bốn mươi năm
Chim ngưng hót sau rừng cây lá mục
Cửa đã mở…
Ước muốn
Hồn người không bị xơ cứng!
Lê Thanh Hùng
Bên suối cạn ở nghĩa trang Trường Sơn
Lặng lẽ, khói sương mờ lặng lẽ
Người thương binh đi cuối đoàn tham quan
Tiếng gậy sắt gượng rung nhè nhẹ
Gõ nhịp đi... trên thềm xi măng
Trời không có gió, sao chợt rung cây lá
Như chào các anh, về đất thánh của Binh đoàn
Từ đồi Bến Tắt đã xuôi đi trăm ngã
Mặt trận kéo dài, như vết dầu loang...
Tiếng gậy sắt gõ lơi, khập khiễng rê qua hàng bia mộ
Khắc khoải tìm trong khu đồng hương
Dật dờ nắng, trong bóng chiều loang lổ
Chập chờn rơi một ký ức bi thương
Dõi mắt xa xa, đăm đắm phía đầu nguồn sông Thạch Hãn
Lắng nghe tiếng bàn chân đã mất của mình
Bước lạo xạo dưới lung sâu, lội qua dòng suối cạn
Mây trắng bay trên đầu, lớp lớp đinh ninh
Dòng suối cạn thì không có sóng
Khói hương bay, mờ tỏ những mộ bia
Cũng “Xin đừng che khuất nỗi bần hàn
của những cựu binh còn đang sống”(*)
Nghe quá khứ nối tương lai, bắt đầu từ hiện tại,
không thể chia lìa...
--------
(*) Ý của Đặng Đình Nguyên
Lê Hòa
Đất anh nằm lại
Nằm đây giữa phố người mơ
Một ngàn năm vẫn đứng chờ trăm năm
Những người lính vẫn về thăm
Những con phố cũ nhuốm trăng đỏ mình
Những nòng súng cũ lặng thinh
Run run lá rụng theo hình mây bay
Mấy mươi năm, vệt gió chầy
Phút người ngã xuống trời đầy bão mưa
Vỉa hè gói lại ngày xưa
Đất anh nằm đó. Phố chưa chuyển mình…
Bây giờ trên mỗi bình minh
Có ngàn tia nắng tượng hình nỗi xưa
Bây giờ trên mỗi cơn mưa
Có ngàn mầm cỏ non vừa nhú xanh
Đất này vẫn bóng các anh
Như cành cổ thụ dỗ dành đất đai.
Trần Thương Tính
Thăm lại Trường Sơn
Tôi về thăm lại Trường Sơn
Đồi cao mây trắng bạc sờn tháng năm
Chiến trường ngày ấy xa xăm
Bạn tôi còn ở dấu nằm khi xưa?
Xe qua dốc núi như vừa
Ai như dáng bạn trong mưa đợi chờ
Tôi về tìm lại giấc mơ
Khói nhang trắng cả lời thơ ngậm ngùi.
Bước mòn gậy trúc ngược xuôi
Có nghe tiếng gọi… bạn ơi… nhói lòng
Lúa reo xanh ngát cánh đồng
Nghe mùa giáp hạt mặn nồng trước sau.
Câu ca xứ sở ngọt ngào
Có lời mẹ hát dạt dào yêu thương
Bạn tôi ngã xuống bên đường
Cho ngày thơm mãi những hương lúa đồng.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...