Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
05:44 (GMT +7)

Những đứa trẻ da cam

1.

Những đứa trẻ da cam chào đời

không có mẹ

không có cha

chỉ có nước

Hơi thở đượm mùi kháng sinh

Có đứa ăn cơm bằng mũi

Có đứa khóc bằng chân

Tất cả đều chung một điểm

Dioxin

2.

Chiều nay chúng về biển đi tìm người khởi

nguyên của những cuộc chiến

Một gương mặt của kẻ độc tài?

Một gương mặt của những nhân danh?

Một kẻ bành trướng?

Con sói đầu đàn?

Hay của nhà phát minh vĩ đại?

Chúng không thấy gì ngoài dã tâm của Cái Ác

Đứng đầu chuỗi đau thương

Những đứa trẻ da cam ngồi trước biển

Hỏi kẻ độc tài

Hỏi kẻ nhân danh

Hỏi nhà phát minh

Thấy gì ngoài cái chết?

Họ sợ hãi

Họ run lên

Họ quỳ mọp

Trên vũng da cam của chính mình

3.

Cánh hải âu chở một cơn mưa nặng

đổ tràn lên những mái đầu xác xơ

Biển dịu dàng mát lịm

Những đứa trẻ da cam ngồi thiền trong mưa

Những đứa con của biển

không cần định nghĩa về chiến tranh

không cần nghe diễn ngôn về ác tâm của thuyết

mục đích

đang ẩn mình dưới vỏ bọc những nhân danh

Chúng hòa mình vào biển

ôm kẻ độc tài, ôm kẻ nhân danh, ôm những

bằng phát minh chói lóa

ru ngủ họ bằng thiện lương tự thẳm sâu phía

lòng mình

4.

Những đứa trẻ da cam nhìn biển

Nước biển màu gì?

Sóng màu gì?

Đêm màu gì?

Chúng bắt đầu ôm biển

như ôm tang thương vào lòng

Chúng bắt đầu hát

Cái ác màu gì?

Dioxin màu gì?

Chiến tranh màu gì?

5.

Những đứa trẻ da cam choàng mình ôm biển

Tìm thấy mình khi quên chúng là ai

Lê Hòa

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Hoa dâng thày

Thơ 13 giờ trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 1 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 2 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 3 tuần trước