Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
22:23 (GMT +7)

Nhớ

Tưởng nhớ nhà giáo, nhà văn Nguyễn Hữu Khánh

 

Nhớ người cõng chữ lên non

Đồng Yên níu bước chân mòn Hà Giang*

Một đời người chở đò ngang

Hàng nghìn khách quý rộn ràng qua sông

 

Nhớ người có cái lưng cong

Đạp xe Thống Nhất lên Đông xuống Đoài

Cái khăn mặt trắng vắt vai

Vịn bia đá cổ dịch bài văn bia

 

Tìm quê vua Lý xưa kia

Mò kim đáy biển đầm đìa gian truân

Hai mươi năm - xâu chuỗi lần

Góp phần tìm thấy quê gần ngay kia**

 

Nhớ người đã ngủ nong nia

Ấm áo trấn thủ đêm khuya công đồn

Bi đá tròn giữ mấy hòn

Đạn thời nhà Mạc ai còn nhớ chăng?

 

Nhớ người buông lưới câu măng

Hát câu hát đối đêm trăng sông Cầu

Dao duyên, duyên có bén đâu

Để cho tóc trắng bạc đầu còn mơ

 

Nhớ người để lại câu thơ

Ngưỡng mộ Đỗ Viễn dậy cờ Cao Phong

Chạnh lòng tôi ngưỡng mộ ông

Có công mà chẳng kể công bao giờ

 

Nhớ người say nghiệp văn thơ

Chỉ lo nhanh hết thì giờ chửa đâu

Vân vê thương mấy sợi râu

Ngửa lên nắng dột xuống đầu bảo hoa!

 

Nhớ người tay có mười hoa

Tượng mình ông đắp như là thật luôn

Đặt tượng ngồi ở ngoài hiên

Mắt nheo, miệng nhếch cười duyên với đời

 

Làm tôi nhìn sững sờ người

Tưởng ông ngồi đấy đang cười với tôi

Hóa ra ông đã về trời

Lạy ông - mà nước mắt rơi ướt chiều!

 

* Nhà giáo, nhà văn Nguyễn Hữu Khánh, hội viên Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên, là người giáo viên nghe theo lời kêu gọi của Bác Hồ lên cắm bản đứng lớp ở vùng núi cao Hà Giang từ những năm 50 của thế kỷ trước.

** Ông Nguyễn Hữu Khánh đã có hơn hai mươi năm nghiên cứu sưu tầm tài liệu lịch sử góp phần vào việc tìm được quê Vua Lý Bí - ở làng Cổ Pháp xã Tiên Phong TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ngày nay.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 6 giờ trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 3 tuần trước