Thứ bảy, ngày 21 tháng 09 năm 2024
12:52 (GMT +7)

Nhìn

Phụ Lục

Đỗ Thành Đồng

Nhìn

Tôi đi tìm đôi mắt của tôi những khối rỗng đang ngự trị mỗi ngày chẳng biết mình làm gì trong đêm tối bàn tay chằng chịt vết người đôi mắt ấy ánh sáng ấy như cái bóng đang theo tôi mà không phải tôi cảm giác như mình đang vay mượn tầm nhìn của một dị nhân những bóng ma của ngày hôm nay và ngày mai nối dài như sợi xích những ngón tay co quắp đầy máu đưa lên như cái ống nhòm tôi nhìn lên núi cao chỉ thấy lửa và nước và vô số hình thù chiếc lưỡi cuốn cuốn cuốn cuộn cuộn cuộn tôi nhìn xuống biển chỉ thấy nước và lửa và ti tỉ ánh mắt trắng dã cuộn cuộn cuộn cuốn cuốn cuốn tôi tỉnh dậy ngồi vào bàn phím ngón tay không còn tự do tầm nhìn như người cận thị lạy trời đây không phải là tôi.

Bàn tay

Anh lật ngửa bàn tay tìm mãi không ra sợi chỉ tương lai dẫu đã được rửa sạch bằng nước sát trùng thế giới có quá nhiều bàn tay sạch sẽ hơn anh nhưng không tránh được cơn đại dịch và tương lai của virus thế giới ồn ào từ những bàn tay nắm chặt nhau không lối thoát chỉ virus không biết nghẹt thở thoát được ra ngoài thế giới câm lặng từ những bàn tay sau nụ cười cởi mở những tia máu xuyên qua mặt trời virus ở lại anh ngửa bàn tay sạch sẽ như người nông dân trắng tay thế giới trở thành nhỏ bé.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 4 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 6 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước