Thứ ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024
16:41 (GMT +7)

Người

Đỗ Thị Tấc    

Người

  Tên lặng thinh trong ống Nỏ còn chờ lên dây Kiếm vẫn treo bên súng Người vừa như đâu đây.    

Quê tôi

  Đất không ba sải bằng, Trời không ba ngày nắng. Đường mây đi xuống uốn cành cây ngắn lại. Đường người đi lên đời nối đời. Gùi đất dưới thung lên gửi vào chân đá trắng gửi vào khe đá xám gieo hạt. Làm nhà trồng ba tầng cây ngăn gió. Làm vườn xếp ba lớp kè giữ đất. Mái nhà lợp gianh Mái đất lợp cỏ. Sương bò vào nhà sưởi lửa. Người rẽ gió lên nương.   Quê tôi Bông lúa cúi mùa no. Bông lúa ngay lưng ơn nhờ rừng cho củ. Những năm băng trơn tuyết phủ Bí đỏ thay cơm qua ngày. Người quê tôi Dáng in vách trời Đầu gối cao hơn đỉnh núi. Vui buồn tay nắm bàn tay Đói no chân đợi bàn chân Núi không rời Quê không bỏ.      

Đồng trời

  Trời buông tơ trắng Ảo huyền sương trăng Trời buông tơ xanh Đồng trời mơ mị   Anh dâng tiếng khèn Tinh khôi mùa yêu Lá trăng trắng núi Mộng du bước tình   Sương trăng đom đóm Đậu chân váy ai Đung đưa thổ cẩm Đàn môi ngân dài   Đồng trời mơ mị Đồng người ngọt môi Đàn trời tròn trăng Đàn người Đàn người…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Tô Hoàn

Thơ 10 giờ trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 1 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 2 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 3 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 2 tuần trước