Thứ bảy, ngày 21 tháng 09 năm 2024
16:45 (GMT +7)

Ngồi ngắm tuyết mai

TRẦN NGỌC MỸ

Ngồi ngắm tuyết mai

Dưới vòm đêm, bóng tối có phủ dụ bước chân ngoài kia? sương giăng giăng ngàn đôi mắt ướt gió buốt đường xa mải miết chạy quẩn quanh chật vật kiếp người thôi xin đừng vò lòng nhau rối bời em ngồi đây sưởi ấm dần ý nghĩ trong căn phòng hẹp trang sách không làm vang động khoảnh khắc miên trôi hồi hộp khi nỗi nhớ dâng đầy phía sau bình tuyết mai cái nhìn đau đáu anh thành đêm bất tận em viết lên những hò hẹn thắp ngọn nến sáng trăm năm Dưới vòm đêm, ánh sáng rạng hơn trong căn phòng chật anh lại thành cánh hoa trăng trắng trong trẻo bất chấp bình thản xanh phủ dụ cuộc đời…

Ánh sáng

Từ hôm lửa tắt bếp đầy tàn tro họ nói với con cha đi về nơi xa lắm căn nhà mình sẽ vợi hơi ấm những bậc thang thiếu vắng bóng người chăn chiếu thơm tho con vẫn giặt đều cái cây cha trồng, con chưa một ngày quên tưới nước mong bão dông đừng ùa vào đôi mắt cho dáng mẹ thanh thản trước hiên nhà từ hôm họ nói cha đi xa con nào đâu tin điều đó bông lựu cứ đỏ rực nhức nhối nõn xanh tươi ngăn ngắt đâm chồi mẹ chắp tay lạy bốn phương trời khói nhang quẩn quanh ám ảnh dáng người mẹ thường làm nhiều hơn nói có những nỗi đau không cần đào xới mẹ cho con nhận ra cha còn trên những vì sao đêm đêm dẫn lối cha còn trong cơn gió mát ru sông suối rì rào cha len giữa chòm lá lao xao cha gọi con thức giấc mỗi sớm vầng mặt trời rực rỡ soi sáng nâng bước con đi mọi nẻo đời chông gai cha yên tâm, ngày cũ chẳng thể nhạt phai bao yêu thương mãi chặt đầy lồng ngực ánh sáng bên con mọi nơi, mọi lúc là cha đó phải không?

Hoa sứ

làm thế nào để dứt được trầy trật ngụp lặn kiếp người buồn tủi trong giấc mơ đêm qua bóng tối rập rình sau mỗi ngày trĩu nặng đôi vai cũng dăm ba lần tự vấn này khu vườn một sớm duyên lành âu lo có thể tan đi? tự ru mình im lặng màu sứ đỏ rừng rực trùm lên đôi mắt bước thật khẽ trong tinh sương và học bài học đẹp đẽ từ những bông hoa nhỏ sớm nay này khu vườn hoang dại tràn ngập nắng đổ dây leo ngồn ngộn, bành trướng bao nhiêu lẵng nhẵng trườn lên cây cành chẳng đánh bại được sắc đỏ mùa xuân hoa sứ nở trong sự đẹp đẽ nhiệt thành người chẳng nên ngờ vực về sức mạnh hoa ban.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 4 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 6 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước