Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
08:39 (GMT +7)

Nghĩ trong lúc viết

Trần Ngọc Mỹ

Nghĩ trong lúc viết

Có phải nhà văn là con kiến đốt vào khoảng trống

Vang lên thanh âm cuộc sống rối rắm này

Hay nhà văn là con ong vò vẽ dựng thành quách

thật đầy

Lâu đài kì quái theo trí tưởng tượng tự do

Ta chỉ là kẻ gõ phím thuê

Nép mình trong giới hạn

Người biên tập đã bắn loạt đạn

Ngắt câu chuyện không được vượt quá khuôn khổ

tờ báo chỉn chu

Những gương mặt nhân vật gượng gạo hiện lên

Số phận người đâu dễ sắp đặt

Trò chơi xếp chữ răm rắp thẳng hàng

Nước mắt nằm ngang

Nụ cười méo mó

Ta bày biện trên trang giấy trắng thơm

Nghĩ mãi chẳng thể gọi rành rẽ một cái tên

Cho 2000 chữ.

Khói

Ám ảnh về dòng khói

Chảy tràn qua lòng thành phố sáng nay

Ai làm tan tác buổi bình minh

Nơi chợ Đổ đã gả mình cho phận người nương tựa

*

Không phải màu mây thoảng qua

Che khuất bầu trời trong chốc lát

Những tàn cây trơ trọi, hốc hác

Những bức tường loang lổ vệt rách

Những mặt người chằng chịt vết thương…

*

Mặc nhiều cánh tay khua khoắng khói đen

Khu chợ giàn giụa trong nước mắt

Lửa ngùn ngụt bùng lên

Dữ dội nuốt trọn hàng tiếp hàng không dừng lại

Ta nghe ngực sông quoằn quại

Tam Bạc thảng thốt ngói rơi

*

Bao tiểu thương bất lực khuỵu gối

Biết mình rỗng tay trắng mùa

Khói này chẳng thể trôi đi

Một con đường dài mờ mịt

Khói này còn giăng trời kín

Tiếng đau vọng biết bao lâu?

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 16 giờ trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 3 tuần trước