Thứ tư, ngày 27 tháng 11 năm 2024
05:41 (GMT +7)

Ngày qua

Phùng Thị Hương Ly

Ngày qua

Mùi vỏ trấu cháy mềm đêm Mùi rượu lên men Mùi của cánh tay ảo giác Đánh thức ngày ta vắng mặt Ta là nghé con bụi đời đi tìm trống trải Chưa đi hết đồng quê đã bắt nhịp phố phường Trong căn phòng tù túng Tiếng quạt trần, tường vôi và nóng nực Chỉ khiến ta cáu gắt và dự cảm về những điều nhỏ bé Nhắm mắt thêm lần nữa Ta đi lạc không biết mấy chặng đường Rồi về tay không nức nở Lúc này mùi tro tàn và bếp lửa Mùi nước mắt lẫn trộn ta trong thinh không.

Nhớ

Nhớ người Em đan cái rổ, em thêu chiếc khăn người thích Tựa cửa nhìn bầy chim thiên di Đã là mùa đông Người vẫn chưa về Nhớ người em lên rừng lấy củi, tìm măng Nghe gió rướn qua tay áo Em cúi chặt củi Như tự chặt vào chân mình Muốn thôi mà không được Nhớ người nhưng em không đến trước Trách sao giờ đứng mãi đây Phiên chợ em phấp phỏng Ngóng tiếng hát ai rơi Ngóng tiếng vó ngựa rì rầm phía trước Chiều nay người có về không Ngày mai người còn nhớ không Lời hứa bâng quơ dội vào Tìm đâu cho được một ngày Nếu em thôi không nhớ.

Người về mùa cốm

Anh về quê em Mùa này giã cốm Cái lạnh đầu đông Không làm tê buốt cánh đồng Bàn tay em mảnh dẻ Gặt lúa về đầy sân Bếp lửa hồng nhen lên Mình cùng đồ lúa nếp Anh yêu em người con gái núi Yêu mặt trời đu lên từ ngọn cây Tiếng hát của người xưa dạy Mẹ hát trong đêm trăng đầy Anh giã cốm như con trai bản Tày Tay không biết mỏi Anh ơi! Hạt cốm nào dẻo thơm Sẽ quyện vào lòng anh mãi.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Tô Hoàn

Thơ 23 giờ trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 1 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 2 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 3 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 2 tuần trước