Thứ ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024
08:29 (GMT +7)

Muộn

Phụ Lục

Ngọ Quang Tôn

Muộn

Tôi về thăm lại dòng sông ấy Lở bên này Chả thấy bên bồi Hỏi người bạn gái mùa xuân cũ Mới tỏ là em đã... xa xôi! Biết thuyền chẳng thể neo bến mãi Duyên cơ gì Níu kéo chân nhau? Bưởi đã vàng cành Cam đỏ trái Bãi mía nương ngô đã chuyển mầu Trăng còn ngái ngủ đò sang muộn Sông trôi nước cả lả chân sào Ngân hà thao thức buồn không chảy Cứ nhấp nháy hoài Triệu vì sao... Đắn đo đôi chữ, lời mắc cỡ Nghèo tứ nên không ghép nổi vần Đò nghiêng Nghiêng cả bài thơ cổ Lỡ làng rồi Chẳng thể xếp cho cân.

Về cội

Ngược dòng về với ngày xưa Bài thơ thừa kế bây giờ vẫn xanh Mình ơi tháng tốt ngày lành Ta rong ruổi Cuộc hành trình cùng em. Đây rồi lối cũ đường quen Đây rồi bậc đá lối lên mỏi mòn Chùa thiêng xưa Chả dám dòm Ông Hộ Pháp dứ trẻ con suốt đời. Tôi về với tuổi thơ tôi Trưa. Trần như nhộng đằm người dưới ao Vành tai đỉa cái bám vào Dai như đỉa Có đứa nào sợ đâu! Rằm đêm trống mõ cờ lau Rước vua Đinh bước qua cầu một hai. Trai làng đến ghẹo chị tôi Nấp trong bụi chuối nhịn cười chả xong Ổ rơm chẳng trọn giấc nằm Vui tám lạng Buồn nửa cân đời bà. Tôi về dựa gốc đa già Nhăn nheo cổ tích, thầm thì chuyện xưa Tôi về nợ nắng nợ mưa Nợ miếng cơm búng võng ru đêm hè. Phận hèn đành trả bằng thơ Trăm năm ngắn Biết bao giờ trả xong!?

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 giờ trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 16 giờ trước

Hoa dâng thày

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 2 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 2 tuần trước