Thứ ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024
17:43 (GMT +7)

Mùi ruộng

Nguyễn Thánh Ngã

Mùi ruộng

Thăm thẳm trong tôi là ruộng Bụi cỏ xôn xao ngoài cơn gió Đôi chân trần bùn lấp nắng xa xa Ruộng có thể ít dần nhưng nỗi nhớ thì không Ơi đàn cò chở đầy cánh lửa Điều trước tiên tôi tin là cỏ Những lúc ngậm sương, những ngày giãy giụa Vẫn nở một vài bông hoa đồng nội Góp vào thuở ngái thơm chẳng dễ gì quên Ruộng ơi, ruộng ôm ấp tôi những ngày thơ ấu Bùn là con cá vẫy đuôi trong bụm tay trơn tuột Ánh trăng lia thia trên đồng vắng huy hoàng Tiếng gọi trâu, tiếng tát nước ì ụp màu cổ tích Cùng lọn khói bay ám muội tóc mai gầy Tôi đang rùng mình khao khát Giữa vô vàn hương thơm đóng hộp Nhiều loại nước hoa thượng hạng đắt tiền Có thể nào quên mùi bùn rơm trộn lẫn Tôi đã thở từ lúc sinh ra tới lúc xa làng Ôi làng tôi, Đất bùn dịu ngọt Ai cũng có thể uống thứ mùi nhà quê chân chất đó Mà lớn khôn vạm vỡ thành người Lúa đòng đòng và sấm vỡ trên mưa Đã tạo ra mùi, đẻ ra ngôn ngữ Tình yêu là hơi thở đầu tiên Hít vào lá phổi... Ruộng là nơi đầu tiên Nuôi lớn chân trời...

Như nước trôi

như nước trôi qua cầu anh trôi qua em đôi mắt mây trời xanh buốt thác ghềnh anh chinh phục cơn xiết xoáy cả những ngược dòng trôi hoang độc mộc độc mộc vỡ toang mối tình bão lũ anh sẽ dừng lại sẽ hết cơn trôi gió trên bờ như mộng cuốn ta vào nhau vách đá bật nở đóa mùa hè nước trôi hoa trôi trên mi em giọt sóng dừng lại để thành sương sự trong sáng chiếu vào anh thành những rạng đông hé lộ đời người...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Tô Hoàn

Thơ 11 giờ trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 1 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 2 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 3 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 2 tuần trước