Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2024
00:35 (GMT +7)

Mưa trên Phá Tam Giang

Trong câu chuyện của những người tản cư

Nước biển có màu xanh của cánh rừng già

Dòng sông có dáng hình một đường mây

                                             vắt ngang núi nọ

Những vòm trời bí mật hiện ra khi trẻ con

                                  ngước nhìn nguồn cội

Trong mỗi lặng im của mẹ là một núi đồi

                                                             thâm u

 

Hãy giữ mái tóc dài như lúc mẹ đôi mươi

Cánh rừng xanh nguyên bên tai con

                      mỗi ngày vang một lời hát cổ

Cô gái được sinh ra từ thủy triều

                                                dâng sóng

Trăng cố hương vằng vặc đầu làng

 

Nhớ tiếng gàu múc nước buổi hoàng hôn

Những đôi tay kéo gương mặt chiều

                                              đang chảy xuống

Đứng một nơi và thấy nhớ đất

                                   dưới chân mình da diết

Tiếng bò gọi mẹ

rưng rưng

 

Sông tìm tiếng nói chung bằng dòng chảy vô tư

Mẹ choàng chiếc khăn mùa thu lên vai

                                             tiếng hát thành kỷ vật

Mùa cài chiếc trâm lên tóc

                                    con đường thành tri kỷ

Khi khép mắt con thấy mình bé nhỏ

Trong những xưng hô im lặng của đất trời

 

Nâng một buổi chiều lưu lạc trên tay

Nơi vừa đến, rõ ràng con đã sống

Khi mùa thu kéo mưa về trên tóc hạ

Cúi mặt thiền - dáng mẹ - Phá Tam Giang.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ và lời bình

Thơ 2 ngày trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Thơ Như Bình

Thơ 4 ngày trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 5 ngày trước

Ừ thì

Thơ 1 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 1 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 1 tuần trước