Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
12:28 (GMT +7)

Mùa sấu rụng

1.

Mặt trời lẫm chẫm lên rồi

Những vòm sấu rụng đã vơi tán ngày

2.

Tóc mềm,

em xõa hoa mây

Mắt cười,

rêu cũ lên đầy non phơi

Ngất thơm

da lụa mọc mời

Thân em tôi chiết từ trời cao xanh

Môi tôi

run rẩy ngày hanh

Vẫn chờ để được đắp manh môi người

Những bờ tóc rối ngược xuôi

Ngủ trong ngực tối

cứ rười rượi da

Ruộng em là dải thiên hà

Tôi gieo tinh tú.

Tôi tra giống ngàn.

Bàn tay

ngược triền thân ngoan

Từng ngón

như mới ra ràng tập yêu

3.

Ta như sợi chỉ no diều

Đêm nay cùng đứt mà phiêu chật trời...

Nguyễn Phúc Lộc Thành

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Hoa dâng thày

Thơ 20 giờ trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 1 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 2 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước