Thứ năm, ngày 03 tháng 04 năm 2025
23:25 (GMT +7)

Một số tác phẩm thơ hiện đại được thể hiện tại Đêm thơ “Non nước vạn xuân”

Lưu Quang Vũ

 

Gió và tình yêu thổi trên

đất nước tôi

 

Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi

Gió rừng cao xạc xào lá đổ

Gió mịt mù những con đường bụi cỏ

Những dòng sông ào ạt cánh buồm căng

Chớm heo may trên những ngọn cau vàng

Nồm nam thổi, khắp đồng bông gạo trắng

Người xa cách vẫn chung trời gió lộng

Thương vệt bùn trên áo gió khô se.

 

Gió phương này thao thức phương kia

Bếp lửa tắt, gió lại bùng than đỏ

Không hình dáng vẫn nhận ra ngọn gió

Khi ngàn cây bỗng lật lá sang chiều.

 

Khi em về tóc ngợp gió đê cao

Mây cuồn cuộn, cỏ rập rờn nổi sóng

Trong gió chuyển, đất trời dường náo động

Nằm bên em, nghe gió suốt đêm dài.

 

Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi

Chưa xóm mạc đã bắt đầu ngọn gió

Thổi không yên suốt dọc dài lịch sử

Qua đất đai và đời sống con người

 

Gió reo tung những hạt giống trên tay

Giọt nước mắt mau khô, tiếng gọi đò vọng mãi

Vầng trán với bể khơi chung gió ấy

Ở nơi đâu cũng tới được chân trời.

 

Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi

Như tiếng gọi ngàn đời không khuất phục

Đất nước giống con thuyền xuyên gió mạnh

Những mối tình trong gió bão tìm nhau.

 

Qua mọi điều, ngọn gió có qua đâu

Luôn luôn ra đi, luôn luôn mới đến

Thơ em viết về một vùng cát biển

Cỏ mặt trời trong lốc bụi lăn đi...

 

Đã có lần tôi muốn nguôi yên

Khép cánh cửa lòng mình cho gió lặng

Nhưng vô ích làm sao quên được

Những yêu thương khao khát của đời tôi.

 

Tôi thở trong sức gió muôn người

Mùa gió mới nhờ em tôi có lại

Bài hát cũ tôi hát cùng đồng đội

Lại dập dồn như gió khắp rừng khuya.

 

Dẫu đêm nay ngọn gió mùa hè

Còn bề bộn một vùng gạch ngói

Lịch sử còn quay những vòng xoáy gian nan

Đất nước tôi như một con thuyền

Lướt trên sóng những ngực buồm trắng xóa.

 

Ước chi được hóa thành ngọn gió

Để được ôm trọn vẹn nước non này

 

 

Để mát rượi những mái nhà nắng lửa

Để luôn luôn được trở lại với đời ...

 

Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi.

“Cha cái thằng mùa Đông”

  

Nguyễn Bính

 

Bài thơ quê hương

(Trích đoạn)

 

Trải nghìn dặm trời mây bạn tới.

Thăm quê tôi, tôi rất đỗi vui mừng!

Bạn nán lại cùng tôi thêm buổi nữa.

Để tôi xin kể nốt chuyện quê hương.

 

...Quê hương tôi có cây bầu cây nhị

Tiếng “đàn kêu tích tịch tình tang...”

Có cô Tấm náu mình trong quả thị,

Có người em may túi đúng ba gang.

 

Quê hương tôi có ca dao tục ngữ,

Ông trăng tròn thường xuống mọi nhà chơi.

Một đĩa muối cũng mặn tình chồng vợ,

Một dây trầu cũng nhắc chuyện lứa đôi.

 

Quê hương tôi có bà Trưng, bà Triệu

Cưỡi đầu voi, dấy nghĩa, trả thù chung.

Ông Lê Lợi đã trường kỳ kháng chiến,

Hưng Đạo vương đã mở hội Diên Hồng.

 

Quê hương tôi có múa xoè, hát đúm,

Có hội xuân liên tiếp những đêm chèo.

Có Nguyễn Trãi, có “Bình Ngô đại cáo”.

Có Nguyễn Du và có một “Truyện Kiều”…

 

… Trong bụng mẹ đã từng mê tiếng hát;

Nên quê tôi ai cũng biết làm thơ.

Những trẻ nhỏ nằm nôi hay đặt võng,

Sớm hay chiều, đều mượn cánh cò đưa.

 

.....

 

Khi có giặc những tre làng khắp nước,

Đều xả thân làm ngọn mác, mũi chông,

Những trai gái thôn Đông, xóm Bắc

Thoắt vươn vai thành những anh hùng...

 

Quê tôi đó - bạn ơi! - là thế đó.

Mà nghìn năm rặt những tiếng kêu thương

Sung sướng làm sao! Bỗng một ngày: có Đảng

Có Bác Hồ, làm sống lại quê hương.

 

Đánh Nhật, đuổi Tây cứu dân, dựng nước

Hai mươi năm kể biết mấy công trình!

Và từ đây, núi sông và cuộc sống.

Và quê hương mới thực sự của mình.

 

Hôm qua

Tố Hữu

 

Vui thế, hôm nay

 

Ba mươi năm, trường kỳ kháng chiến

Ta đã đi. Và ta đã đến.

Thật đây rồi, hạnh phúc cầm tay

Độc lập - Tự do, từ nay vĩnh viễn.

                                  *

Tôi nhìn lại, như đôi mắt trẻ thơ

Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!

Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển

Xanh trời, xanh của những giấc mơ...

 

Tôi bay giữa màu xanh giải phóng

Tầng thấp, tầng cao, chiều dài, chiều rộng

Ôi Việt Nam! Yêu suốt một đời

Nay mới được ôm Người trọn vẹn,

                                                             Người ơi!

 

Hùng vĩ thay toàn thân đất nước

Tựa Trường Sơn, vươn tới Trường Sa

Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau

                                                      rừng đước.

Đỏ bình minh mặt sóng khơi xa.

 

Đã qua, thuở âm u bóng giặc

Trắng khăn tang, tàn lụi cỏ cây

Đã qua, nỗi đêm Nam ngày Bắc

Giữa quê hương mà như kiếp đi đày!

 

Ta đã thắng. Hãy thẳng đường đi tới

Lấp những hố bom, xoá mọi đau buồn

Từ tro bụi, ta lại xây dựng mới

Phố làng ta, và cả những linh hồn

 

Tôi lại mơ... Trên Thái Bình Dương

Tổ quốc ta như một thiên đường

Của muôn triệu anh hùng làm nên

                                                        cuộc sống

Của tự do, hy vọng, tình thương...

                                 *

Vui thế, hôm nay ngày mở hội

Bốn phương đưa bạn tới cùng ta

Tự hào thay, trái tim Hà Nội

Phải đây đường lịch sử ghé qua?

 

Xin dâng lên Bác một mùa hoa

Cả nước, anh em đẹp một nhà

Như khối hoa cương và cẩm thạch

Ngàn năm quanh Bác, bản hoà ca...

 

Con thấy...

 

Phùng Khắc Bắc

Ngày hòa bình đầu tiên

(Trích đoạn)

 

I

 

Anh về lại ngôi nhà mình

Sau mười năm chiến tranh.

Mẹ đón anh buổi bình minh nhập nhoạng,

Cơn mưa đón anh buổi hừng đông

                                                       chạng vạng,

 

Mưa… Mưa… Mưa…

Mưa ngoài trời

                     Khắp nơi,

Mưa ngoài sân,

                     Nhưng cũng mưa

                                             cả trong nhà…

Sau lời mẹ là lời mưa reo ca…

 

Nhà dột.

Chỗ nằm chỉ còn đủ độ dài

                                          giữa hai chiếc cột

Chiều rộng bằng khuôn chiếc tăng.

Mắc võng.

Lại mắc võng.

Vẫn là cây theo anh từ rừng về đây

                                                           làm cột.

Võng đưa sẽ ướt,

Nhưng đã có con mọt trong cột

                                làm âm thanh đung đưa

 

Ngày xưa,

Chỗ ướt mẹ nằm

Sau mười năm

Vẫn chỗ mưa mẹ đứng

Mẹ trao cho anh chiếc đèn và bảo

                     Đừng để ngọn lửa rụng!

Mẹ xếp những thùng, chậu, nồi, xoong…

Khúc nhạc mưa nhà dột tấu lên

Ru êm cánh võng.

Người lính nằm im,

Nghe âm thanh chiến tranh

                           trong người mình cất giọng

Trong đêm hoà bình đầu tiên.

 

II

 

Không có trái bom nào rơi đúng nhà mẹ,

Không có viên đạn nào bắn thủng

                                                      mái nhà mẹ

Chỉ có đứa con trai đi xa

Chỉ có sự chờ đợi nặng nề giọt xuống

Đã xuyên thủng mái nhà thành những

                                  lỗ to lỗ nhỏ khác nhau.

 

Nắng mưa lọt vào sau

Xuyên

Xối

Những sợi nắng, những sợi mưa nếu có thể nối, cũng chỉ dài

Bằng một phần sự mong đợi

Và những hạt nắng, những hạt mưa nếu đem xếp lại, có thể cao hơn mọi trái núi.

.......

.......

Buổi sớm,

Nắng xiên nghiêng,

Anh nằm ngửa,

Mái nhà có mắt nhìn anh

Người lính

Lần đầu tiên giật mình…

 

Những hạt bụi nhảy múa rung rinh,

Những con đường sang lên như nắng

Và mỗi người là hạt bụi lung linh.

Mẹ vẫn lên nhà xuống bếp một mình,

Chiến thắng của mẹ là anh

Niềm vui của mẹ là anh.

Nỗi buồn của anh không phải

                                        trong chiến tranh…

 

Những sợi nắng xuyên qua nhà mình

Thành những mũi tên

Thành những viên đạn,

Bắn tiếp vào anh không gì che chắn

Phải nhận tất cả,

Vẫn anh

Hôm qua chưa nhận một viên đạn

Hôm nay nhận những lỗ thủng

Anh về quê không mang súng

Vũ khí lúc này

                     Hai bàn tay.

 

Mẹ giục:

- Ăn cơm, con!

Hoà bình trong canh cua, mồng tơi, cà

Mùi ổ rơm.

 

Hoa trăng

 Phan Thức

 

Trang sử mới

(Trích đoạn trường ca)

 

I.

 

Bao lần rộng, mở, đổi tên

Vẫn đất trời Phổ Yên chung thuỷ

Sông Cầu, sông Công tháng năm bền bỉ

Bồi đắp phù sa xanh tốt quanh năm

 

Vẫn còn đây chùa Hương Ấp rêu phong

Thuở Lý Bí mồ côi nương nhờ cửa Phật

Đất linh thiêng ngàn năm Cổ Pháp

Nơi sinh thành dưỡng khí một nhà Vua

 

II.

 

ATK như ngọn lửa hồng

Thắp sáng niềm tin lòng dân yêu nước

Dù cuộc sống gian nan khó nhọc

Thấu tình dân đùm bọc chở che

 

Mấy chục năm trưa ấy Người về

Thăm Tiên Thù nặng tình ân nghĩa

 

 

Tiên Thù cơ sở năm xưa

Chở che đùm bọc đón đưa ân cần

 

Đa xanh ấm hạt mưa xuân

Ngàn thu bóng mát muôn phần chở che

 

Qua rồi đói khổ vùng quê

Tình thương sâu nặng, Bác về với dân

Hết đêm trời đã sáng dần

Ngàn năm ấm mãi bước chân của Người

 

III.

 

Đầy vơi nước mắt, nụ cười

Núi sông liền dải, rạng ngời nước non

 

Chí đã quyết mở tầm nhìn cùng thời cuộc

Học bạn gần xa quyết chí lên đường

Mọi mấu chốt từ dám làm dám nghĩ

Đồng thuận lòng dân – truyền thống tự ngàn xưa

 

Bỏ manh mún, xây công nghiệp lớn

Phía Nam, phía Tây kinh tế quốc phòng…

San đồi núi, thành vùng đất mới

Để mở ra tổ hợp Yên Bình

 

57 ngày đêm - mốc son “kỳ tích”

200 héc-ta  giải phóng mặt bằng

Quên giá lạnh, quên cả ngày đón Tết

Tạo tiền đề đặt nền móng Samsung

 

Thêm lần nữa lòng dân đã thuận

Rời làng quê gắn bó bao đời

Cả mồ mả, đình chùa linh thiêng thờ cúng

Nhường đất cho khu công nghiệp tương lai

 

Chỉ năm sau khởi công dự án

Trong niềm vui sản phẩm ban đầu

Đã đứng vững thị trường trong nước

Đang tìm đường đến khắp năm châu…

 

12 năm như giấc mơ cổ tích

Từ huyện thuần nông thiếu mặc thiếu ăn

Thành thị xã, giờ lên thành phố

Khúc khải hoàn - Kết tụ ngàn năm!

Bitmap in 12-13.cdr
Một góc không gian Ngày Thơ Việt Nam năm 2025 với chủ đề  “Non nước vạn xuân”. Ảnh: Đào Tuấn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 3 ngày trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 4 ngày trước

Lời cỏ

Thơ 4 ngày trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 5 ngày trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 1 tuần trước