Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
10:32 (GMT +7)

Một số bài thơ xuân

Ngọ Quang Tôn

Đất làng tôi

Tôi về với đất làng tôi

Ấm trầm đất nhủ những lời tri âm

Đất ơi! Trăn trở giấc nằm

Vắt từng giọt sữa

Tháng năm nuôi người.

Thâm tình hà hải đất ơi

Tôi với đất

Đất với người… thương nhau

Đất làng chẳng bạc bẽo đâu

Yêu người, đắt thắm áo nâu khăn sồng

Đất ôm khoai lúa vào lòng

Cũng từng vật vã

Những năm trắng mùa.

Nay tôi về với cày bừa

Lại ăn cơm nắm giữa trưa với đồng

Đất làng ơi! Có biết không

Vẫn tôi...

Chân đất - lão nông - tri điền.

Mai ngày về với tổ tiên

Rộn ràng lưu thủy trống chiêng theo cùng

Nghe lời đất nhủ ấm lòng

À ơi “muối mặn cay gừng”

Đất ru...

Lê Khánh Mai

Lặng lẽ cùng xuân

vượt qua mùa đông giá buốt

cây mai vàng rực đóa xuân

ơn trời cho ta thêm tuổi

đi xa nay biết về gần

niềm vui nhặt vun đằm lại

nỗi buồn buông xả nhẹ thênh

bao năm canh dài thao thức

lắng trong tiếng gió bước chân

người xa, đã xa biền biệt

đâu còn chi nữa mà mong

những gì đã có là có

những gì không có là không

làm sao sống thay ai được

thì thôi chăm lấy đời mình

kìa xuân mới về chạm ngõ

rủ ta rẽ lối vườn xanh

sương mai long lanh ngực cỏ

trái tim nôn nả dậy thì

chén tình cùng xuân lặng lẽ

dẫu rằng xuân đến, xuân đi.

Nguyễn Ngọc Minh

Hoa mận

Trải dài theo nhung nhớ

Một rừng hoa trắng ngần

Nơi màu xanh hy vọng

Bắt đấu từ nẻo xuân

Mùa ơi vui dong duổi

Con bướm vàng trêu hoa

Khi lời yêu vừa ngỏ

Vuông trời rung âm ba

Rồi mai khi mận chín

Thi vị oi tháng hè

Ve sôi chòm mây trắng

Nón nghiêng vườn ai che

Tháng giêng về quê ngoại

Gặp hương quen tóc thề

Mang tình đi trong nắng

Đêm gặt hoài trong mê.

Hiền Mặc Chất

Xuân tình lại nhớ chân quê

Người quê lên chốn thị thành

Mê đào “tom chát” vô tình quên ô

“Sang ngang” lỡ một chuyến đò

Chiếu chèo làng Đặng vẫn chờ thi nhân...

Bài thơ sánh lạng kim ngân

Trang giai thoại cũ trong ngần danh thơm!

“Cô hái mơ” thoáng chập chờn

“Đường rừng chiều” khuất gió vờn bóng ai

Sóng tình nước đổ lá khoai

Hồn quê dân dã một mai có còn!?

Câu thơ tích chuyện xanh rờn

“Cỏ may” gió cả vẫn còn bám vây

“Cánh buồm sâu” gió quên lay

Kéo thuyền ngược sóng “trời đày thi nhân”

Tài hoa thấm đẫm trầm luân

Nhớ thương quê cũ mưa xuân hội chèo...

Nghiệp đời thiên mệnh bám theo

Quy về tiên tổ liêu xiêu đất người…

Thai Sắc

Những vòm sân hoa níu

Tôi nhớ những vòm sân

Hoa níu lung liêng ngày Tết

Thuở áo chưa đủ ấm

Vẫn tung tăng xuân

Những ngày xa hiếm nắng

Mưa thường rây vào xuân

Chỉ những vòm hoa mở

Phiêu du tưng bừng

Những vòm hoa thương xứ

Bần nhi lạc bao đời

Vòm sân mưa sũng ướt

Tiếng cười chan tết vui

Những vòm sân hoa níu

Khát vọng hiền nhà nông

Thương sao bờ hoa cũ

Nở hết lòng.

Nguyễn Ngọc Hân

Quả còn biết gọi

Ba Bể hội xuân

Anh tung còn

Em chưa thương - không bắt

Ngước mắt cười chơi

Anh tung còn

Em chưa yêu

Né người bắt trượt

Quả còn bối rối rơi

Giấu lòng nhau làm chi em hỡi

Em chưa yêu anh còn tung mãi

Quả còn biết nói

Biết gọi... người ơi!

Anh tung còn

Em yêu rồi

Quả còn nằm đẹp trên tay

Em giấu niềm vui

Nghiêng nghiêng vai muốn giấu nụ cười

Nụ cười đẹp như hoa núi

Núi chung nhà

Hoa của riêng anh.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước