Thứ ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024
06:44 (GMT +7)

Nguyễn Kiến Thọ

Mẹ ngồi xuống đi

không phải tàu to thuyền lớn

chỉ dăm cây nứa làm bè

cũng chẳng sông to suối nhỏ

ao nhà mình thôi

con mời mẹ rong chơi...

Mẹ cười giãn nếp nhăn

hàm răng trầu lóng lánh;

mẹ ngồi cho vững nhé

tay con làm chèo...

Ao nhà mình thôi

bè nhỏ

những vòng sóng cũng nhỏ

mở ra khoảng trời đáy nước

mắt mẹ đăm đắm cười...

ngày xưa ơi

của mẹ

là chiếc thuyền câu be bé

vùng chiêm trũng quê mình

góc cầu ao nhỏ

đàn cá chơi trốn tìm quanh vạt bèo tây

bến sông chiều kín nước

mẹ xõa tóc thành mây

bay trên khoảng trời con gái...

ngày xưa của mẹ

là chùa Thầy, chùa Hương

mùa xuân trảy hội

thuyền ra thuyền vào

tấp nập lời chào

A Di Đà Phật!

Rồi một lần

thuyền đưa mẹ về Tây Trúc

con khăn trắng áo xô

khóc mẹ đầm đìa...

Mẹ ngồi cho vững nhé

ao nhà mình thôi…

Ơ kìa mẹ đâu rồi...?!

Quờ tay không chạm mẹ

mưa nhòa mắt con...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Tô Hoàn

Thơ 44 phút trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 14 giờ trước

Hoa dâng thày

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 2 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 2 tuần trước