Thứ tư, ngày 27 tháng 11 năm 2024
09:30 (GMT +7)

Mẹ và ký ức

Đỗ Văn Xuân

Mẹ và ký ức

  Con tìm về ký ức xưa Khói loang gác bếp nô đùa rạ rơm Mẹ bòn nắng lấy gạo thơm Cõng con qua những héo mòn khi xưa Mồ hôi quện với nắng trưa Mưa giông gió bão có chừa mẹ đâu Sương giăng bạc trắng mái đầu Gian truân tuôn những niềm ngâu một thời Sắn ngô thơm dưới vung nồi Muỗm non béo ngậy thơm mùi nếp hương Những ngày trời có nắng hường Cá cua theo mẹ dưới mương tìm về Mót khoai con nướng bờ đê Mải chơi khăng đáo tối về quên trâu Nước chan đôi mắt đỏ ngàu Sợ con đi lạc mẹ đau mấy phần Nắng mưa đổi lấy tảo tần Bàn tay sần gọi đất cằn nở hoa Oằn vai gánh chợ đường xa Thiếu thừa mẹ chẳng quên quà cho con Cành mềm thương lắm cò non Trong lời ru mẹ con tròn giấc mơ Con gom ký ức dại khờ In đầy dáng mẹ làm thơ dâng Người.

Giếng quê

Em ơi về lại giếng quê Nước xanh ai thả bùa mê năm nào Cành đa vờn gió rì rào Nắng chan xuống nước thêm vào khoảng trong Dây gầu nối những niềm mong Chạm bao ký ức đá ong lặng thầm Chắt chiu đong những tảo tần Ai như dáng mẹ múc dần nắng trưa Sớm hôm trai gái đón đưa Đỡ nhau vai gánh khi vừa nhấc lên Khát trưa ai đến bên thềm Ngụm trong mát lạnh nỗi niềm ngóng mong Xưa em giặt áo dưới trăng Thương yêu phơi cả tháng năm đợi chờ Soi gương trăng cũng thẫn thờ Giếng đong đựng cả vần thơ trao người Cùng nhau mượn chiếc gầu đôi Em ơi vớt lại một thời.... giếng quê.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 3 giờ trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 1 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 1 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 2 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 3 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước