Thứ tư, ngày 13 tháng 11 năm 2024
07:01 (GMT +7)

Mảnh vườn của mẹ

Mảnh vườn rau cứ mướt xanh

Đôi bàn tay mẹ trở thành nếp quen

Chung giàn bí trĩu, bầu xen

Lưng còng lại bón cây lên thẳng hàng

 

Nứa, tre khuông lại gọn gàng

Vạt leo cà đậu, vạt đang trỉa vừng

Đất vì người chẳng thể ngưng

Vẫn ăm ắp cả trong từng bữa ăn

 

Tôi xa quê thuở khó khăn

Mớ hành, quả chuối mẹ dành gửi con

Chợ phiên đổi tiếng cười giòn

Bán mua từ cái thảo thơm vườn nhà

 

Nay về giàn vẫn đầy hoa

Vẫn quen lời mắng “bố cha” mẹ dùng

Lòng sao nửa sợ nửa mừng

Mảnh vườn một dáng rưng rưng bóng chiều.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ và lời bình

Thơ 16 giờ trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 ngày trước

Thơ Như Bình

Thơ 2 ngày trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 3 ngày trước

Ừ thì

Thơ 1 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 1 tuần trước

Nhà mình

Thơ 1 tuần trước