Thứ năm, ngày 10 tháng 04 năm 2025
18:50 (GMT +7)

Ký ức thiêng liêng

Chênh vênh con đường lên

Căn nhà chốt đu mình bám đá

Mái lợp giấy dầu xung quanh cài lá

Chốt gác tiền tiêu trên đỉnh sương mờ.

 

Rừng đá chất chồng, con suối xa khô

Can nước leo đồi thấm mồ hôi mặn chát

Trăm bậc đá mòn không dịu nguôi cơn khát

Hạt nước mềm lằn vết vai anh.

 

Bữa cơm thường vắng ngọn rau xanh

Hạt muối mặn chát thâm thớ đũa

Một trái ớt cay cũng vui suốt bữa

Thêm bát canh rừng đã gọi là sang.

 

Chót đỉnh non cao vai chạm mây ngàn

Ra khỏi cửa chân đạp lên sương giá

Ngọn gió heo hanh cỗi cằn cây lá

Hạt nẩy mầm trong hơi ấm bàn tay.

 

Nơi biên cương đạn xới bom cày

Cánh thư xanh bập bùng nỗi nhớ

Cây súng thép ấm từng hơi thở

Chặn giặc, hầm sâu tim sáng hơn đèn.

 

Năm tháng lùi xa chẳng thể nào quên

Một thuở chiến chinh một thời máu lửa

Căn nhà chốt trên chiến hào điểm tựa

Hoá thạch vàng trong ký ức thiêng liêng.

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 1 tuần trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 1 tuần trước

Lời cỏ

Thơ 1 tuần trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 1 tuần trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 2 tuần trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 2 tuần trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 2 tuần trước