Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
13:39 (GMT +7)

Kỷ niệm đêm Giáng sinh

Lê Hùng

Đêm Hòa Bình

Sông Đà reo hay Sông Đà kể chuyện

Sóng rì rầm, sâu lắng ngày đêm

Nơi linh thiêng Đẻ đất, Đẻ nước

Có quả Bầu Thần, có anh, có em

Đêm Hòa Bình

Nghe Sông Đà thì thầm kể chuyện

Thác Bờ xưa thử thách chí anh hùng

Chiêu Văn Vương* với nghĩa tình xuôi ngược

Đất Lạc Hồng, Mường - Bản - Làng chung

Đêm Hòa Bình

Trăng soi mông lung

Sông Đà ào ạt chuyền nguồn sáng điện

Rộn rã lòng ai, thao thức tình ai

Anh trực ca đêm, điện chan hòa đất nước

Em kể con nghe: chuyện cổ tích đất Mường

Đêm Hòa Bình

Nghe tiếng cồng ngày hội

Ngày mai, ngày mai, nao nức cuộc vui

Áo hồng ngang lưng, váy đen, cúc bạc

Níu lòng ai để tình chơi vơi…

Xa Sông Đà mà lòng khôn nguôi

Nhớ đêm Hòa Bình cần cong chóe rượu

Nhớ em gái Mường, lưng ong mắt nói

Nhớ bạn bè

Nồng đượm rượu cần chung

Một Hòa Bình ấm trong nhịp cồng rung…

_______

* Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật - người giúp vua Trần

hòa hợp dân tộc với chúa Động Đà Giang.

Phạm Tú Anh

Bùa trời

Những sáng xuống chợ phiên

Em lội phải bùa trời trên dấu chân người lạ

Dấu chân đi hằn vết buồn như đá

Lăn quá bóng mặt trời lẻ loi

Những chiều lên nương em uống phải bùa trời

Trong dòng nước mó

Nước soi bóng người hái dâu gặt lúa

Một mình

Bùa trời làm em thương anh

Tiếng ru côi treo ngoài cửa voóng

Bùa trời làm em nhớ anh

Dỗ khản hơi con khóc ở đầu thang

ngóng từ lúc trời chưa tối đến sáng

Ai làm bếp lửa nhà anh chỉ mọc lên đầy khói

Ai bỏ lại khung cửi cho con mọt gặm mục tiếng thoi

Ai bỏ lại những ngón tay

Vụng về khâu đêm mỏi

Ai bỏ hoang tiếng chày khan giã nát bóng trăng gầy

Mẹ bảo em con gái

Như bông hoa vừa nở

Như mặt trời vừa lên

Như sợi tơ vàng vừa xe từ kén mới

Tội chi em uống phải bùa trời

Mà đòi về bên ấy

Hẹn anh

Mẹ rào chín ngõ quanh

Cha cấm mười lối lại

Em thành bông hoa héo mòn héo mỏi

Em là mặt trời lúc mưa giông

Em như sợi tơ đứt mối trăm lần

Nhớ thương anh nhiều hơn mỗi chiều mỗi sáng

Bùa trời làm yêu mà sao tình đắng

Biết bao giờ bùa mới nhạt lòng nhau.

Phạm Minh Dũng

Đức tin của mẹ

Tuổi ngoại tám mươi

Lưng mẹ còng, không thể còng hơn nữa

Ngắm cháu con Bắc, Nam về đông đủ

Ngày giỗ tổ tiên

Trước bàn thờ Đức Phật linh thiêng

Mẹ thắp hương mãn nguyện

Đàn cháu xoắn xuýt

Đòi bà nhớ về ngày xửa, ngày xưa

Thuở bố cháu chăn bò

Thuở mẹ cháu băm bèo nuôi lợn...

Rưng rưng đôi mắt già muốn khóc

Mà mẹ lại cười roi rói không gian

Như những cô gái làng

Gần trăm năm về trước

Câu dân ca và những lời của Phật

Mẹ nhập tâm qua truyền miệng vậy thôi

Nhưng đã theo mẹ suốt cả cuộc đời

Tạo dựng thủy chung, làm nên nhân nghĩa

Triền miên giặc giã

Chùa làng như phế tích chiến tranh

Mẹ vẫn âm thầm

Hoa bưởi, hoa nhài dâng lên Phật tổ

Lời thỉnh cầu rộng sâu như biển cả

Hòn đạn, mũi tên biết tránh con mình...

Mẹ tự hào giãi bày với tổ tiên

Lớp lớp cháu con khôn lớn

Ngoại tám mươi bộc bạch lời khẳng định

Nhờ Đức Phật từ bi

Phù hộ độ trì

Dòng họ ta bình yên mãi mãi

Ngày đoàn viên mẹ tôi như trẻ lại

Dắt cháu con đến với hội chùa làng.

Hà Thành

Kỷ niệm đêm Giáng sinh

Bên tượng Chúa

em sinh anh lần nữa

buồn đau xưa

hạ tịch, bất hồi!

Tay thiếu nữ dịu dàng như máng cỏ

nựng tình yêu bé bỏng, tinh khôi...

Những ngọn nến lung linh, huyền bí

bài thánh ca dìu dắt, yên bình.

Chúa ban phước lành: con chiên bé nhỏ

em gióng chuông: chao đảo tim anh!

Năm tháng trôi

vui buồn khuất lấp

đóa phù dung ảo vọng tàn rồi!

Đêm Giáng sinh lạnh như cắt thịt

tạc tượng đài hạnh phúc lứa đôi...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước