Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
15:42 (GMT +7)

Khúc chiều

Trần Huy Minh Phương

Khúc chiều

có đôi khi mình ngờ

sinh trong Nam mà thương ca trù,

nhớ chầu văn, mê hát xẩm

bữa đi ngang Long Thành

mà vương hồn sương sớm biếc

xưa như đã từng xưa lắm đó

mình hồ nghi mình đang đâu đó

trong cõi này

mà thật ra

đâu cũng cảnh và người đượm tình bay lên mãi

chiều nay nghe điệu xưa bay tít phía trời Nam

tiếng ngựa phi bốn vó cuốn chân mây

điệu lý, câu hò, lời vọng phu - ớ, người về chưa

giọt thương, dòng nhớ nhểu thành con sóng bạc

cát vo nỗi nhớ tròn Trăm Năm

hoài lang

hoài lang

ai mỏi mòn như sáo khóc giữa sông Ngân.

Tân Quảng

Đũa tre

Chẳng mơ ở chốn giàu sang

Chúng mình từ lũy tre làng sinh ra

Ơn nhờ tay mẹ tay cha

Vót nên tròn trịa để mà có đôi

Suốt đời mộc mạc vậy thôi

Chua cay nếm trải ngọt bùi có nhau

Thẳng ngay có cuối có đầu

Thảo thơm có trước có sau đượm nồng

Tình nhen cho bếp lửa hồng

Nâng niu gìn giữ bế bồng trên tay

Thế gian ai tỉnh ai say

Đôi ta mặn nhạt tháng ngày so chung

Thạch Đà

Về đây hoang vu

Về đây tắm sông nhẫn nhục

Về đây ca bài ca nguồn cội lênh đênh

Về đây sống như mây bay, như chim giữa đại ngàn

Về đây nghe tiếng chim như tiếng ngữ ngôn xưa

Về đây con cá quẫy hiểu tạp âm muôn đời

Về đây sau xôn xao phù du là tiếng côn trùng ru

Về đây sau bon chen ganh đua còn lại tiếng bãi bờ

Ta ngồi vỗ tay trong bóng chiều đi qua

Ta không làm gì thì ta vẫn già

Hỏi gốc cây để biết từng mùa đi qua.

Triết lý mỗi ngày

Tôi cần phải sống như một con bò

Trước những lời quăng đi ở trên đường

Trước vật giá leo thang

Trước những lời mè nheo

của người phụ nữ chung giường

Tôi không sợ tôi buồn mà chỉ sợ con bò buồn

Khi nó được xếp hàng cạnh tôi

Trong thời buổi rơm ít hơn sỏi đá

Mỗi ngày tôi không biết đang ăn cơm hay ăn rơm

Thay vì giận dữ, lo âu, phiền muộn

Bãi cỏ đời xanh cần một chỗ tôi ngồi

Không có ghế cần phải đi tìm ghế

Như hết đám cỏ này phải ăn đám cỏ khác thôi.

Võ Thị Kim Phượng

Tiếng rao

Chỉ còn lại

một tiếng rao đêm

Giữa thành phố nghiêng

và dòng đời xiêu vẹo

Thành phố lớn thế

mà không ôm nổi tiếng rao bé tẹo

Tiếng xé toang đời

rách toạc cả vô tri.

Mẹ dìu bước chân đi

Dìu tiếng rao chạy dài trong miền sống

Mẹ bán gánh đời

bằng tiếng rao nghịu ngọng

Bằng giọt mồ hôi

còn đọng khóe môi mềm.

Thành phố chảy vô biên

Đời của Mẹ chảy về đâu

giữa dòng người sâu thẳm

Giá mà ai cũng một lần sống chậm

Để nghe trọn tiếng rao Người

Tiếng của nguồn sống

mưu sinh.

Đêm vẫn đinh ninh

Thả màu đen lên ánh nhìn của Mẹ

Ngọn đèn loang cong mình soi khẽ

Giữa lạc loài

sót lại

tiếng rao êm.

Nguyễn Khắc Tới

Viếng nghĩa trang liệt sĩ

Sống chỉnh tề đội ngũ

Thác ngang dọc thẳng hàng

Lo hoàn thành nhiệm vụ

Nghĩ gì đến vinh quang

Những nén trầm lên khói

Quyện vào những nhành hoa

Là những bàn tay mẹ

Ve vuốt đàn con xa

Em tôi còn trong đó

Gọi tên chưa kịp ra

Lo chấp hành điều lệnh

Việc Nước hơn việc nhà

Còn bao nhiêu đồng đội

Bây giờ biết ở đâu

Khôn thiêng xin chỉ giúp

Bao trái tim còn đau…

Nguyễn Ngọc Minh

Bản nhạc không lời

Chị về thăm hoa bằng lăng tím

Ngắm chòm mây lơ lửng vuông trời

Trong sương sớm heo may đường phố

Chim thiên di mỏi miệng kêu lời

Chị về thăm hàng cây phượng vĩ

Gặp thủa mình áo trắng hôm xưa

Phượng hồng thắm đôi bờ vai nhỏ

Sân trường ơi giá lạnh về khuya

Chị về thăm lại miền hoa sữa

Thủa ban đầu lưu luyến vấn vương

Chùm lau bạc theo màu thế kỷ

Hạt ngâu buông thánh thót lưng trời

Từ buổi tiễn đưa tới bây giờ

Anh vẫn chưa lần về quê mẹ

Chưa hóa đá chị còn chờ đợi

Những đêm xa. Bản nhạc không lời.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 2 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 4 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước