Thứ bảy, ngày 27 tháng 07 năm 2024
13:10 (GMT +7)

Thơ Khaly Chàm

khói bếp dựng đón bình minh

chắc cỏ đường quê ngóng tôi từ lâu lắm
nhẩm tính hơn bốn mươi năm bạc tóc
phiêu bồng
nhớ quá bữa cơm thơm lừng mùi
mắm sặc
cắn trái bần chua… nhìn nước nổi
tràn đồng

cứ hứa cuội hoài để cho lòng thắc thỏm
nhắc thì thầm thường nghẹn nhớ tôi ơi!
đã chùn chân chưa mãi vô tình như gió
kiêu bạc lắm sao thổi thốc buốt môi người

với tay ngắt bông lục bình trổ tím
bùn đất xứ người đâu khác bãi sông quê
bìm bịp kêu con nước ròng nước lớn
âm tiết như nhiên… hay tiếng gọi tôi về

nhớ quê lắm chứ, ngày nói lời giã biệt
chuyện áo cơm không phải chỉ riêng mình
này em hỡi, dựa vào nhau dù cuộc đời
dâu bể
hôm nay, cái chớp mắt với yên bình
ngửi khói bếp quê nhà dựng đứng đón bình minh

cảm thức trình hiện với thời gian

ngọn roi vô hình của thời gian
quất mạnh vào ta để báo rằng: dòng sông
đang khát
vì sao không gấp xếp giấy tạo hình
cánh buồm ký ức

tuổi thơ hồn nhiên sẽ trở về với vũ điệu
dân gian
nụ cười tinh khôi lấp lánh dưới vòm trời
mưa hạ
con mắt thuyền xanh biếc và hạnh phúc buông neo

bao nhiêu ly đẫm ngợp trăng xiên chếch về
một phía
chót vót đỉnh đêm bóng hồn khóc rấm rứt
không thôi
nghiêng chai tràn rượu thất phách thèm thuồng

này em hỡi, hãy gieo nụ hôn vào đất!
cát bụi sẽ dịu niềm đau thao thức chờ ngày
giây phút nào tái sinh luân hồi cây cỏ

có thể, nỗi đau nhói sáng là hồng ân thượng đế
ban cho
chúng ta đừng như thỏi đá trấn phù thinh lặng
hãy ngồi gần bên nhau
ngước nhìn bầu trời định vị hai vì sao sáng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục