Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
15:33 (GMT +7)

Hơn cả xuân

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Phát Dương

Hơn cả xuân

Cây tưới mùa xuân cơn mưa đỏ

Con đường xanh nẩy mầm

Bóng xe nụ vun vút gió

Tiếng hoa cười hương thơ ngâm

Tiếng rao bay ngưng tụ mây

Giọt mật bánh cơn trầm ngâm trắng

Gọi dậy phía sẫm quán tiếng cười sấm

Giật mình trời

Mưa

Lặt nỗi buồn cuối năm rụng

Cành khô người mượn hạn ủ chồi

Bà mẹ nhớ con ôm giấc nụ

Bừng nở vàng thương trẻ xuân

Mái nhà nhỏ yên kiếp lá

Một vòng tay thơm thơm nếp ngâm

Nén nhang nhân, lời nguyện cắt

Bữa cơm Tết quây quần nhau ngọt vị

Hướng ngày mai ánh mắt pháo nhìn trời

xanh ngời hơn cả xuân.

Cơn đau chân của má

Cơn đau chân của má đến từ quá khứ

Những viên thuốc hiện tại không ngấm

đủ sâu

Tương lai là công trình nghiên cứu

mù mờ

Má thôi tưởng tượng về bầy chuột bạch

Đám trẻ thọc gậy để được chú ý

Cười khúc khích mặc kệ con trâu đau

và chiến xa ì rã

Lún sình sâu ta nhìn nhau

Con chưa đủ lớn - má ngây dại

Sao nụ cười đắng đưa ra ngần ngật

Con ngồi giữa những mảnh ghép rời rạc

không có hướng dẫn ráp

Bầy chuột bạch chạy ngang

hềnh hệch cười

Có lẽ chúng đã cướp hết thuốc

như một sự trả thù

Cơn đau để lại loài người quên họ

Má đã từng đứng lên khi người ta gọi

những cái tên trùng lắp

Nơi giấy khai sinh cha là chữ Vô danh

Có phải mịt mùng đã tượng hình

con ngay lúc ấy

Lớn phổng phao mà xa cách

Giấc mơ má chờ con lập gia đình như

một nhúm bột

Vừa thả ao bầy cá đớp

Rụt tay chỉ có ngẩn ngơ

Cơn đau chân hiện diện như một người

họ hàng

ở đó chỉ để ở đó

Như cỏ dại, như gió

Như ai vừa nhắc chuyện xưa xưa

Những viên thuốc sợ bị nhiễm bệnh đã

chạy đi

Người ở lại phải chăng không muốn chạy

Bầy chuột bạch thả con vô lồng

nghiên cứu

Chích máu soi trong tế bào những bụi

dừa nước

Con sông, những gốc bần

Trời mênh mông không có chỗ cá bay

Ta chết ngạt trong vòng tay siết

Chạy trốn trong cơn mưa rỉ sét

Ăn mòn hoàng hôn ầm ỉ đỏ lựng

Lấy âm mưa để chặn ồn ào

Lấy hình mưa khoác tạm cái ôm

Chơi trốn tìm biển nước

Mình trôi

Cơn đau chân không cho má kịp chạy ra

Con có năm phút tĩnh lặng để khóc.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 23 giờ trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 3 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 3 tuần trước