Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
12:29 (GMT +7)

Hội Xuân

Nguyễn Duy Thành

Hội Xuân

Anh đến với hội Lồng Tồng

áo chàm rợp trời xuân thắm

Anh chào em bằng tiếng sáo

Dìu dặt buông lơi cánh đồng

Quả còn xanh đỏ bay chung

Gió đùa mơn man tóc rối

Anh muốn mình là ngọn gió

Sẽ sẽ chạm em môi hồng

Anh ước mình thành áo chàm

Ước là khăn xinh quấn tóc

Ước là vòng bạc cổ tay

Thành giày nâng chân em bước

Tiếng người rộn rã sang mùa

Rượu nồng má còn ửng đỏ

Bài Then dịu dặt mới đó

Tính tẩu lòng anh đã say

Em cô gái Tày bé nhỏ

Mà anh ngợp cả xuân này.

Ngọ Quang Tôn

Bạn tôi

Đầu phố Minh Cầu nhà anh ở

Tuổi ba lăm tính nết hiền hòa

Thơ tình anh viết không đến nỗi

Cũng ngàn mây gió với trăng hoa

Xe hàng hai buổi nhoai chân đạp

Gò lưng lên dốc vẫn tìm vần

Xoạc cẳng xuống đèo còn ngâm ngợi

Gặp cái nguýt dài cũng bâng khuâng

Đường xấu mưa trơn xe trượt bánh

Đổ hàng “thượng đế” chửi còn cười

Ghế quán thay giường ăn cơm bụi

Ba trăm - công nhật - thế cũng tươi

Có nàng “đỏng đảnh” người Đồng Hỷ

Mê thơ anh đọc thuộc mươi câu

Biết thế, nóng lòng anh ướm hỏi

Ngúng nguẩy nàng rằng “Ứ thèm đâu!”

Rồi mấy tháng sau anh thành rể

Cô nàng “đỏng đánh” ấy thành dâu

Ngắm nhìn hai bạn mà cứ tưởng

Gặp đôi cu gáy buổi xuân đầu.

Nguyễn Hồng Phượng

Mèo đói ngày chia tay

Thương con mèo nỗi ức oan

Chiều nay thiếu bữa đa mang một thời

Nâng niu chăm bẵm hết rồi

Quẩn quanh chân lạ đất trời chưa quen

Chốn cao sang, phận thấp hèn

Ngổn ngang đứng lặng nhìn em cái thời

Chiều giông lốc gió không lời

Thương thân phận cũng nổi trôi kiếp mèo

Tình gia chủ, nỗi gieo neo

Tình chồng, nghĩa cũ còn nghèo hơn xưa

Nắng xuyên mái nắng, dột mưa

Xin đừng đau đáu đâu thừa tình yêu...

Nguyễn Hữu Phú

Thành phố

thành phố chìm trong ánh đèn xanh đỏ

thành phố chìm trong tiếng nhạc xập xình

thành phố chìm trong ngã ba,

ngã tư tắc đường, inh ỏi

thành phố bừng lên trong những giấc mơ

giấc mơ ra đi từ những vùng quê

Mẹ già, em thơ, chị bưng bán gánh

bầy muỗi lào xào rình mò giấc ngủ

tỉnh tỉnh mơ mơ, khách lướt ngang qua

năm cắc, mười đồng lận lưng ba bốn lớp

gửi về quê đau yếu, học hành

khói bụi bám dày đầy quần dép áo

mồ hơi rơi ướt cả đường chiều

thành phố chìm trong ánh đèn xanh đỏ

mơ về ngày trăng sáng triền sông!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước