Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
06:34 (GMT +7)

Họ và ta

họ đã tạc phận mình vào gỗ rồi em
kể cả tiếng chim cuối cùng dưới vòm trời
này cũng không hót
chúng ta sẽ nắm tay nhau và đi
bằng dự cảm

họ đã sống và chết ở nơi này
tiếng tù và lẽo đẽo hồn jrai
tiếng tù và xuống núi
tôi rời biển
liệu có khác nhau không

họ tạc phận mình vào gỗ
gỗ ngàn năm câm nín
chỉ xanh

em tạc tôi vào tóc
tóc đêm nào cũng mọc
để bạc

tôi sẽ hát mà
những giấc mơ tròn méo ở nơi này

sao ta không là gỗ đá
đẽo mình để ghi
sao ta không là tiếng tù và
nhảy vào lửa

bếp đêm nay mẹ nhúm cũng khác xưa
không còn que cời nào để cháy

và nếu anh cháy hết đoạn thở còn lại
lấy gì thắp sáng nhau

họ đã tạc phận mình vào gỗ, rồi em
ta tạc nhau vào gì
để thở

Những đêm mất ngủ

tôi đi tìm bóng mình
trong những đêm mất ngủ

hình như hắn chưa từng cười
chưa khóc và cũng chưa nói
mỗi đêm hắn đều bỏ đi

tôi đã nghi ngờ hắn
lẽ nào
sinh ra chỉ để theo tôi

tôi đã cự tuyệt hắn
khi say
và khi yêu tiếng nói mình

cơn đau của hắn mang hình gì
trổ vào tôi
sao chưa bao giờ gãy ngọn

hắn đều bỏ đi
trong những đêm mất ngủ
tôi đi tìm mình

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 14 giờ trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 3 tuần trước