Thứ năm, ngày 21 tháng 11 năm 2024
22:55 (GMT +7)
VĂN NGHỆ TUỔI HOA

Hạ vàng

Em giấu hạ vàng của tôi đâu

Gợn mây bay đến, vút ngang đầu

Vương vấn tôi thương em mùa hạ

Đâu biết duyên mình, chẳng đậm sâu

 

Sổ chép nhạc chứa đầy nốt thanh

Nốt nào chứa ước hẹn không thành

Chòng chành em băng qua hạ đỏ

Quên mất cuộc đời tôi rất nhanh

 

Tập thơ ấy ở ngay đây thôi

Nhưng hôm nay vứt hết cho rồi

Mỗi bài vừa vặn hai trang giấy

Tính sao lại lẻ chiếc tình tôi

 

Ngập ngừng tôi viết lúc mông lung

Giấy trắng tràn ngập phút tương phùng

Còn cớ gì đây mà nhung nhớ

Còn bước đường nào được đi chung?

 

Những ký ức của mùa hạ xưa

Em giấu nơi nào trong giấc mơ

Dẫu biết tình yêu không trọn vẹn

Mà tôi thương nhớ hạ đến giờ

 

Bây giờ tất cả đã hư không

Những lời thơ viết chỉ trong lòng

Mất em, mất hạ vàng tươi

Còn tôi lẻ bóng một đời quạnh hiu    

 

Cũng buổi ấy, chim non vừa xa mẹ

Sải cánh bay đi miền đất nào,

Trú lại nơi những miền rừng thăm thẳm

Mưa hạ về, tưới mát những mầm xanh

Bỗng xôn xao giữa mộng đời thơ bé.

1 đã tặng

1

0

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 1 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 2 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 2 tuần trước