Hải Yến
Gửi Tấm
Chị là cô Tấm dịu hiền
Khẽ rơi nước mắt, bụt tiên hiện về
Em là cô Cám ê chề
Bị vua vứt bỏ bên lề cuộc chơi
Nhân gian chửi rủa tả tơi
Chứ không như chị, người đời ngợi ca.
Tuy không cùng mẹ sinh ra
Không cùng núm ruột nhưng mà chung cha
Thân em cũng phận đàn bà
Cũng mong có được nét hoa rạng ngời
Thế sao thân xác tơi bời
Chìm sâu hũ mắm cho đời chanh chua.
Chị giờ duyên thắm bên vua
Chắc chiêm bao chị cũng chừa em ra
Em không trách chị… nhưng mà...
Tranh chồng, cướp vợ người ta thói đời
Không cho em nói nửa lời
Là duyên em mỏng hay đời không ưa?
Đi qua miền cổ tích xưa
Phận em! Chị Tấm chắc chưa động lòng.
Lời rau răm
“Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”
(Ca dao)
Gió cho ta hỏi một câu
Gió đưa cây cải về đâu cõi trời?
Giang hồ cùng gió rong chơi
Bỏ quên cay đắng ở nơi hội hè
Rau răm ở lại chở che
Cười chê nhận hết, cải về bồng lai
Gừng cay giờ vẫn rỉ tai
Hỏi răm rằng cải nay mai có về?
Dẫu chưa ý hẹn lời thề
Vẫn mong gió nhắn cải về vườn xưa
Hết cay đắng, sẽ thành dưa
Nhân tình thế thái dối lừa làm chi.
Gió đưa cây cải bay đi...
Rau răm ở lại thầm thì lời yêu.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...